Thơ » Hungary » Petőfi Sándor
Đăng bởi hongha83 vào 31/05/2012 08:29
Tudjuk, hogy játék kell a gyermekeknek;
Midőn a népek gyermekek valának,
Magoknak cifra ragyogó játékszert,
Bibor karszéket, s koronát csináltak,
S rányomták ezt egy fajankó fejére,
S felülteték e fajankót a székre.
S itt a királyság, ezek a királyok,
S ők, ahol ülnek, ahol fejök szédül,
Azt gondolják a kábító magasban,
Hogy uralkodnak isten kegyelmébül.
Csalatkozásban éltek, jó királyok,
Nem uraink, csak bábjaink valátok.
De nagykorú lett a világ, s a férfi
Nem gondol többé gyermekjátékával.
Le hát a biborszékekről, királyok,
És fejetekről le a koronával!
Ha nem teszitek azt le fejetekrül,
Leütjük, s majd a fej is vele gördül.
Így lesz s nem máskép. A bárd, mely Lajosnak
Párizs piacán lecsapott nyakára,
Első villáma volt a zivatarnak,
Mely rátok készül, s kitör nemsokára;
Igen, maholnap meglesz érkezése,
Nem én vagyok már első mennydörgése!
Egy rengeteg lesz a föld kereksége,
S e rengetegben vadak a királyok,
Kergetjük őket, és fegyvereinket
Szilaj gyönyörrel sütögetjük rájok,
S vérökkel fogjuk ezt az égre írni,
Hogy nem gyermek már a világ, de férfi!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Tính con trẻ thường thích đồ chơi nghịch
Thuở ấu trĩ, dân cũng thường ham thích
Làm một đồ chơi bóng loáng sáng choang
Một chiếc ngai son, một chiếc mão vàng
Mão đem đội lên đầu thằng ngốc
Và ngai để thằng ngốc ngồi, hưởng lộc
Thế là thành quân chủ. Đấy bầy vua
Chúng nó ngồi, đầu óc say sưa
Ngu đến nỗi cứ tưởng như là thật
Trời cho chúng trị vì dưới đất
Bay mê rồi, hỡi lũ vua ơi!
Không phải chủ ta, bay chỉ là những thứ đồ chơi
Thiên hạ đã trưởng thành, con người đã lớn
Chẳng còn như con trẻ thích đồ chơi
Hãy bỏ ngai son mà bước xuống cho rồi
Hỡi vua chúa! Hãy quăng đi mão ấy!
Không, ta sẽ tự tay ta lột lấy
Mão sẽ rơi mà đầu cũng rơi thôi
Sẽ thế đấy. Lưỡi gươm xưa đã chặt
Đầu vua Lu-y trên bãi Đình công
Đã loé lên như chớp giữa cơn giông
Đang nổi dậy, và sắp rồi, giông tố
Sẽ sập xuống trên đầu bay nữa đó
Tiếng ta đây không phải tiếng sấm đầu
Trái đất sẽ như rừng rậm hoang vu
Bọn vua chúa như thú mồi trốn tránh
Mà ta sẽ là người săn đuổi đánh
Nhảy lồng lên bắn chúng khắp nơi
Lấy máu vua, ta sẽ viết lên trời:
Rằng thiên hạ không còn như trẻ dại
Dân đã trở thành người vĩ đại