Thơ » Hungary » Petőfi Sándor
Đăng bởi hongha83 vào 02/06/2012 18:21
Fürdik a holdvilág az ég tengerében,
Méláz a haramja erdő közepében:
Sűrű a füvön az éj harmatozása,
De sűrűbb két szeme könnyének hullása.
Baltája nyelére támaszkodva mondja:
"Mért vetettem fejem tilalmas dolgokra!
Édesanyám, mindig javamat akartad;
Édesanyám, mért nem fogadtam szavadat?
Elhagytam házadat, földönfutó lettem,
Rablók, fosztogatók közé keveredtem;
Most is köztük élek magam szégyenére,
Ártatlan útasok nagy veszedelmére.
Elmennék én haza, itt hagynám ezeket,
Örömest itt hagynám, de most már nem lehet:
Édesanyám meghalt... kis házunk azóta
Régen összeroskadt... s áll az akasztófa."
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 02/06/2012 18:21
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 02/06/2012 18:22
Ánh trăng tắm trong mênh mang trời rộng
Giữa khu rừng mơ mộng tương tư
Sương dày đặc phủ lên lớp cỏ
Cặp mắt mẹ tôi, giọt lệ chảy lờ đờ
Mẹ chống búa nói chuyện con nghe
"Sao con làm những điều cấm kỵ
Mẹ muốn con những điều đạo lí
Mẹ nói nhiều sao con chẳng chịu nghe?"
Con bỏ nhà đi thành kẻ bụi đời
Lấy trộm cướp làm nghề cùng lũ bạn
Dù hổ thẹn vẫn sống cùng bọn chúng
Gây hiểm nguy cho những khách qua đường
Từ giã chúng, con trở về quê hương
Con vui lắm trên bước đường phục thiện
Về đến nhà thì ôi thôi mẹ mất
Nhà đổ sụp rồi giá treo cổ còn đây