Thơ » Hungary » Petőfi Sándor
Đăng bởi hongha83 vào 20/11/2020 20:44
Jön az ősz, megy a gólya már,
Hideg neki ez a határ;
Röpűl, röpűl más országba,
Hol jobban süt a nap rája.
Hej, van oka a gólyának,
Hogy más hazát néz magának;
De, galambom, hogy elhagytál,
Nem t’om, mi okot találtál.
Hív voltam én hozzád mindig,
Elejétől utójáig,
Nem volt szivemben ősz, tavasz,
Érted, mint a nyár, égett az.
S vajjon akihez röpűltél,
Nem lesz-e annak szivén tél?
Megeshetik, szép galambom,
Noha neked nem kivánom.
Mert a gólya ha visszaszáll,
Virító szép tavaszt talál;
Hej, de mire te visszaszállsz,
Csak puszta sírhalmot találsz.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 20/11/2020 20:44
Mùa thu đến đàn cò bay đi hết
Ở đất này chúng thấy rét tái tê
Cò bay qua những bát ngát sơn khê
Đến đất nước luôn tràn trề ánh sáng
Đàn cò kia bay về nơi xa lắc
Tìm cho mình ngôi nhà khác ấm hơn
Còn em bỏ anh trong nỗi cô đơn
Anh chẳng hiểu vì sao em đi mãi
Với tình em anh thuỷ chung mê dại
Từ đầu tiên cho tới mãi cuối cùng
Trái tim anh không lạnh giá mùa đông
Luôn cháy bỏng như mặt trời mùa hạ
Phải chăng tim người đàn ông xa lạ
Sẽ không chìm trong băng giá mùa đông?
Cũng có khi nhưng anh chẳng đành lòng
Mong điều đó đến với em yêu quý
Bởi nếu khi đàn cò về chốn cũ
Sẽ thấy mùa xuân quyến rũ đẹp tươi
Ôi, nhưng khi em trở lại với người
E chỉ thấy một nấm mồ hoang lạnh