Thơ » Hungary » Petőfi Sándor
Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 14/07/2007 20:47
Te a tavaszt szereted,
Én az őszt szeretem.
Tavasz a te életed,
Ősz az én életem.
Piros arcod a tavasz
Virító rózsája,
Bágyadt szemem az ősznek
Lankadt napsugára.
Egy lépést kell tennem még,
Egy lépést előre,
S akkor rájutok a tél
Fagyos küszöbére.
Lépnél egyet előre,
Lépnék egyet hátra,
S benne volnánk közösen
A szép meleg nyárba.
Em yêu mùa xuân
Anh yêu mùa thu
Mùa xuân là đời em
Mùa thu là đời anh
Gương mặt em ửng hồng
Là nụ hồng hé nở mùa xuân
Ánh mắt anh mệt nhoài
Là tia nắng héo hắt mùa thu
Anh cần phải đi thêm một bước
Một bước về phía trước
Và khi ấy anh đến
Ngưỡng cửa mùa đông lạnh lẽo
Giá em bước tới một bước
Giá anh lùi lại một bước
Thì chúng ta sẽ cùng nhau
Trong mùa hè ấm, đẹp
Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 13/07/2007 20:47
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 18/09/2007 21:19
Em yêu nắng đẹp mùa xuân
Anh yêu cơn gió thì thầm mùa thu
Em - mùa xuân của mộng mơ
Anh - mùa lá rụng, ngẩn ngơ, cuộc đời
Gương mặt em ửng hồng
Như hoa xuân hé nở
Ánh mắt anh héo úa
Tựa như nắng mùa thu
Anh cần đi bước nữa
Về phía trước mênh mông
Tới lạnh lẽo mùa đông
Đó là nơi anh đến
Tại sao ta không hẹn
Em tiến một bước thôi
Anh lùi lại, thảnh thơi
Hè - bên nhau ấm áp
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 13/07/2007 20:48
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 18/09/2007 21:13
Em yêu xuân xanh chồi
Anh yêu thu vàng lá
Đời em mùa xuân đó
Đời anh đây mùa thu
Non mềm nét duyên em
Nụ xuân hồng hé nở
Mệt nhoài mắt anh nhìn
Sợi nắng thu vàng úa
Anh cần vươn một bước
Về phía trước thời gian
Để chạm vào ngưỡng cửa
Lạnh lẽo đông hoang tàn
Giá một nhịp - một thôi
Em tiến, anh lùi lại
Phía nắng hè mềm mại
Sánh bước dưới ban mai
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 13/07/2007 20:48
Mùa xuân tình của em yêu
Mùa thu tình của anh nhiều đắm say
Đời em là áng xuân nay
Đời anh thu tới, heo may muộn màng
Ửng hồng gương mặt xuân sang
Em là những đóa hồng đang khoe màu
Lờ đờ ánh mắt anh sầu
Là tia nắng héo, sắc màu đời anh
Chân anh thêm một bước nhanh
Đi về phía trước, đời anh khác rồi
Đến bên ngưỡng cửa dòng trôi
Mùa đông lạnh lẽo, đơn côi, phong trần
Giá em nhanh một bước chân
Anh chậm một bước, kề gần trước sau
Chúng ta sẽ được bên nhau
Mùa hè ấm áp, sắc màu đẹp tươi
Gửi bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 13/07/2007 20:52
Petőfi Sándor (1823-1849) đã dành những thi phẩm, đẹp nhất để tặng mối tình lớn trong đời mình, nàng Szendrey Júlia.
Ngày 8-9-1846, tại một dạ hội ở vùng Nagykároly, nhà thơ làm quen với Szendrey Júlia, một cô gái học thức, gia cảnh khá giả. Trong nhiều tháng trời, Szendrey lưỡng lự trước tình yêu bất ngờ và say đắm của nhà thơ: do đôi bên không được "môn đăng hộ đối" nên thân phụ Júlia còn cấm cô gặp gỡ hoặc thư từ với Petőfi. Một phần vì vậy, cô gái 18 tuổi không có quyết định dứt khoát và đã chối từ lời cầu hôn của thi sĩ. Dầu vậy, Petőfi vẫn cảm thấy người thiếu nữ đã mang lại mùa xuân trong ông, như qua thi phẩm tươi tắn "Em yêu mùa thu" (Te a tavaszt szereted...), với ước vọng có nhau trong đời
Gửi bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 18/09/2007 21:20
Em yêu mùa Xuân ấm,
Anh yêu mùa Thu vàng.
Xuân hồng đời em đó,
Thu vàng là đời anh.
Gương mặt em rực rỡ
Nụ Xuân bừng hé nở,
Ánh mắt anh uể oải
Tia nắng vàng nhạt Thu.
Anh cần thêm một bước,
Một bước về phía trước,
Ẩn mình trong ngưỡng cửa
Của mùa Đông giá băng.
Giá em thêm một bước,
Và anh lùi lại sau,
Chúng ta sẽ gặp nhau
Trong mùa Hè ấm, đẹp.
Gửi bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 18/09/2007 21:23
Em yêu mùa xuân
Anh yêu mùa thu
Mùa xuân là em
Mùa thu là anh
Trên gương mặt em
Nụ hồng chớm nở
Trong ánh mắt anh
Nắng thu heo hắt
Anh thêm một bước
Ngưỡng cửa mùa đông
Tuyết kia phủ kín
Tim anh giá băng
Em thêm một bước
Anh lùi một bước
Giao điểm chúng mình
Mùa hè ấm, đẹp
Gửi bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 11/07/2012 00:50
Em yêu mùa Xuân. Còn anh
yêu mùa Thu tối mờ, bóng sẫm
Ngày Xuân là đời em
đời anh – ngày tàn Thu muộn
Má em ửng như nụ hồng
vào Xuân vừa nở
Sợi nắng Thu với anh là duyên nợ
tắt dần, rời xa…
Chỉ cần lỡ một bước
một bước vô tình thôi
thì anh đã là người
của mùa Đông bạc tuyết
Giá như mà ta biết
anh lùi, em tiến lên
chạm tay, bước cùng em
vào vườn hè rực rỡ.