Thơ » Hungary » Petőfi Sándor » Giăng Dũng sĩ
Đăng bởi hongha83 vào 09/06/2012 09:06
Vitte az óriás János vitézünket;
Nagy lába egyszerre fél mérföldet lépett,
Három hétig vitte szörnyü sebességgel,
De a tulsó partot csak nem érhették el.
Egyszer a távolság kékellő ködében,
Jánosnak valami akad meg szemében.
"Nini, ott már a part!" szólt megörvendezve.
"Biz az csak egy sziget," felelt, aki vitte.
János ezt kérdezte: "És micsoda sziget?"
"Tündérország, róla hallhattál eleget.
Tündérország; ott van a világnak vége,
A tenger azon túl tűnik semmiségbe."
"Vigy oda hát engem, hűséges jobbágyom,
Mert én azt meglátni fölötte kivánom."
"Elvihetlek," felelt az óriás neki,
"De ott életedet veszély fenyegeti.
Nem olyan könnyű ám a bejárás oda,
Őrizi kapuját sok iszonyú csoda..."
"Ne gondolj te azzal, csak vigy el odáig;
Hogy bemehetek-e vagy nem, majd elválik."
Szófogadásra igy inté az óriást,
Aki tovább nem is tett semmi kifogást,
Hanem vitte őtet és a partra tette,
És azután utját visszafelé vette.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 09/06/2012 09:06
Và cõng theo anh dũng sĩ. Anh bước phăng
Vượt biển xa mỗi bước hàng nửa dặm
Cứ lối đi kỳ ảo ấy cuối cùng một tháng
Hai người còn xa vẫn chưa đến được bờ kia
Một ngày, trong sương mù xanh xám phía xa
Một cái gì đập vào mắt Giăng Dũng sĩ
Anh sung sướng la to: "Đất! Đất!"
Người cõng anh nói: "Mới chỉ là đảo, một hòn"
Anh Giăng hỏi: "Hòn đảo gì thế anh?"
"Ngươi có nghe nói về chỗ tận cùng đất?
Đây là xứ sở các nàng tiên, trước mắt
Và biển muôn trùng rơi mất trong hư vô"
"Đem ta đến đó, anh bạn khổng lồ
Đó là cái mà lòng ta muốn thấy"
Người dân trung thành đáp lại:
"Mang Anh đến đó. Nhưng cái chết đợi trên bờ
Đến xứ ấy đâu phải chuyện con thơ
Vì có lũ quỷ kinh hồn canh cửa"
"Ta đã bảo, anh mang ta đến đó
Còn lại là việc ta, có phải việc anh đâu"
Đành phải tuân lệnh trên, anh khổng lồ
Cho đã nói là làm, không bàn nữa
Anh bước lên, đặt Giăng trên bãi bể
Anh quay lưng và anh lui chân