The odor from the flower is gone
Which like thy kisses breathed on me;
The color from the flower is flown
Which glowed of thee and only thee!
A shrivelled, lifeless, vacant form,
It lies on my abandoned breast;
And mocks the heart, which yet is warm,
With cold and silent rest.
I weep--my tears revive it not;
I sigh--it breathes no more on me:
Its mute and uncomplaining lot
Is such as mine should be.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 23/06/2009 20:25
Màu hoa sáng như mắt em cười nụ
Với anh, nay cũng đã nhạt phai rồi
Hương của hoa - tựa như hơi em thở
Cũng không còn - Vâng chỉ một mà thôi
Chỉ một thân thể hãi hùng, vắng lặng
Nằm trên lòng anh, quá đỗi chán chường
Và giễu cợt trái tim anh còn nóng
Bằng giấc mơ của em, lạnh lẽo, lặng im
Anh khóc, nhưng lệ anh không cứu nó!
Anh thở dài - nhưng hơi thở còn đâu
Số phận nó nay lặng im cam chịu
Rồi cũng là số phận của anh thôi
Gửi bởi Trần Đức Phổ ngày 04/10/2021 05:24
Hương hoa không còn nữa
Như hơi thở môi hôn
Sắc hoa không còn nữa
Như nụ cười vô hồn
Héo hon và trống rỗng
Trên lồng ngực bỏ rơi
Ghẹo trái tim còn nóng
Bằng lạnh lùng, im hơi
Tôi khóc – không sống lại
Thở dài – nó lặng yên
Câm nín và chịu đựng
Là của tôi đương nhiên.