Thơ » Nga » Pavel Antokolsky
Đăng bởi nguyenxuanphong vào 16/10/2007 05:44
Памяти Зои
Без шуток, без шубы, да и без гроша
Глухая, немая осталась душа,
Моя или чья-то, пустырь или сад,
Душа остается и смотрит назад.
А там — кладовая ненужных вещей.
Там запах весны пробивается в щель.
Я вместе с душой остаюсь в кладовой,
Весь в дырах и пятнах — а все-таки твой,
И все-таки ты, моя ранняя тень,
Не сказка, не выдумка в пасмурный день.
Наверно, три жизни на то загубя,
Я буду таким, как любил я тебя.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi nguyenxuanphong ngày 16/10/2007 05:44
Tưởng nhớ Zoya
Không áo măng-tô, không đùa, không tiền bạc
Chỉ còn lại một cõi lòng câm và điếc.
Khoảng đất trống của anh hay khu vườn
Linh hồn ở lại và nhìn phía sau lưng.
Ở đấy kho chứa những đồ đã bỏ
Mùi hương mùa xuân xuyên vào khe hở.
Anh ở trong kho cùng với linh hồn
Trong lỗ thủng – nhưng anh là của em.
Và em là chiếc bóng của anh ngày trước
Không phải chuyện nghĩ ra trong ngày trời vẩn đục.
Có lẽ là cần ba cuộc đời đem giết
Anh là vậy, như từng yêu em ngày trước.