Thơ » Nga » Pavel Antokolsky
Đăng bởi nguyenxuanphong vào 15/10/2007 05:46
Не жалей, не грусти, моя старость,
Что не слышит тебя моя юность.
Ничего у тебя не осталось,
И ничто для тебя не вернулось.
Не грусти, не жалей, не печалься,
На особый исход не надейся.
Но смотри — под конец не отчайся,
Если мало в трагедии действий.
Ровно пять. Только пять!
У Шекспира
Ради вечности и ради женщин
Человека пронзает рапира,
Но погибший — победой увенчан.
Только эта победа осталась.
Только эта надежда вернулась.
В дальний путь снаряжается старость.
Вслед за ней продолжается юность.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi nguyenxuanphong ngày 15/10/2007 05:46
Tuổi già ơi, chớ buồn, đừng thương hại
Rằng tuổi trẻ ta đã chẳng nghe mi
Giờ mi đã không còn lại chút gì
Và không điều gì còn quay trở lại.
Đừng buồn chán, đừng thương xót đầy vơi
Và kết cục lạ thường đừng hy vọng
Nhưng hãy xem – điểm cuối, đừng tuyệt vọng
Nếu như trong bi kịch có ít hồi.
Đúng năm hồi. Chỉ năm hồi!
Kịch Shakespeare là vậy
Vì sự vĩnh hằng, vì đàn bà con gái
Thanh trường kiếm đâm xuyên qua người
Nhưng kẻ đã chết – kết thúc bằng thắng lợi.
Chỉ có thắng lợi này còn lại.
Chỉ có hy vọng này quay lại.
Bước đường xa đang sửa soạn tuổi già.
Sau tuổi già, tuổi trẻ còn đi mãi.