Thơ » Đức » Paul Celan
Đăng bởi Vanachi vào 10/05/2018 10:59
Du denkst mit mir: der Himmel von Paris, die grosse Herbstzeitlose...
Wir kauften Herzen bei den blumenmaedchen:
sie waren blau und bluuhten auf im Wasse.
Es fing zu regnen an in unsere Stube,
und unser Nachbar kam, Monsieur Le Songe, ein hager Maenlein.
Wir spielten Karten, ich verlor sie Augensterne;
du liehst dein Haar mir, ich verlors, er schlug us nieder.
Er trat zur Tuur hinaus, der Regen folgt’ ihm.
Wir waren tot und koonten atmen.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Anh cùng em hồi tưởng: Bầu trời Paris, bông nghệ tây mùa thu khổng lồ...
Ta mua tim từ gian hàng những cô gái bán hoa:
chúng có màu xanh dương và nở ra trong nước.
Mưa bắt đầu rơi trong phòng của chúng ta,
và hàng xóm của ta đến, Monsieur Le Songe, một gã đàn ông nhỏ thó.
Ta cùng nhau chơi bài, anh để thua tròng mắt;
em cho anh mượn tóc, anh lại thua, hắn đánh gục hai ta.
Hắn bước ra đến cửa, cơn mưa theo hắn ra ngoài.
Ta đã chết và có thể hít thở.