Đăng bởi Trần Đông Phong vào 17/08/2014 21:02
... C'est qu'ils portent en eux, les arbres fraternels,
Tous les débris épars de l'humanité morte
Qui flotte dans leur sève et, de la terre, apporte
A leurs vivants rameaux ses aspects éternels.
Et, tandis qu'affranchis par les métamorphoses,
Les corps brisent enfin leur moule passager,
L'Esprit demeure et semble à jamais se figer
Dans l'immobilité symbolique des choses.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Trần Đông Phong ngày 17/08/2014 21:02
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Trần Đông Phong ngày 15/04/2016 23:18
Trên mình mang những anh em
Đều là mảnh vỡ tình xem đâu còn
Nổi chìm trong giọt nhựa non
Vĩnh hằng từ đất chuyển vòng ngọn tươi.
Trong cơ giải thoát chuyển vần
Thân mình rạn nứt khuôn thần vỡ ra
Tinh thần ở lại thân già
Chẳng đông, bất động sự là tượng trưng.