Thơ » Pháp » Paul Éluard
à Raymond Roussel
L’homme s’enfuit, le cheval tombe,
La porte ne peut pas s’ouvrir,
L’oiseau se tait, creusez sa tombe,
Le silence le fait mourir.
Un papillon sur une branche
Attend patiemment l’hiver,
Son cœur est lourd, la branche penche,
La branche se plie comme un ver.
Pourquoi pleurer la fleur séchée
Et pourquoi pleurer les lilas ?
Pourquoi pleurer la rose d’ambre ?
Pourquoi pleurer la pensée tendre ?
Pourquoi chercher la fleur cachée
Si l’on n’a pas de récompense ?
— Mais pour ça, ça et ça.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi Raymond Roussel
Người chạy tháo thân, ngựa quỵ rồi
Cửa không mở được, bó tay thôi
Chim câm bặt tiếng, đành chôn cất
Sự lặng im làm chim chết tươi
Một con bướm lượn đậu cành rung
Kiên nhẫn đợi chờ đến tiết đông
Lòng bướm nặng nề cành trĩu xuống
Cuộn vào như một chú sâu cong
Tại sao khóc bông hoa héo quắt
Và tại sao khóc tử đinh hương
Tại sao khóc bông hồng hổ phách
Tại sao khóc cái ý đê mê
Tại sao tìm bông hoa lẩn khuất
Nếu công không được đáp đền chi
-Tại thế này...thế nọ...thế kia
Gửi bởi hongha83 ngày 14/05/2008 19:04
Le Jeu de construction
à Raymond Roussel
L’homme s’enfuit, le cheval tombe,
La porte ne peut pas s'ouvrir,
L’oiseau se tait, creusez sa tombe,
Le silence le fait mourir.
Un papillon sur une branche
Attend patiemment l’hiver,
Son cœur est lourd, la branche penche,
La branche se plie comme un ver.
Pourquoi pleurer la fleur séchée
Et pourquoi pleurer les lilas ?
Pourquoi pleurer la rose d’ambre ?
Pourquoi pleurer la pensée tendre ?
Pourquoi chercher la fleur cachée
Si l’on n’a pas de récompense ?
— Mais pour ça, ça et ça.