Thơ » Chilê » Pablo Neruda » Một trăm bài sonnet tình yêu (1959)
Pensé morir, sentí de cerca el frío,
y de cuanto viví sólo a ti te dejaba:
tu boca eran mi día y mi noche terrestres
y tu piel la república fundada por mis besos.
En ese instante se terminaron los libros,
la amistad, los tesoros sin tregua acumulados,
la casa transparente que tú y yo construimos:
todo dejó de ser, menos tus ojos.
Porque el amor, mientras la vida nos acosa,
es simplemente una ola alta sobre las olas,
pero ay cuando la muerte viene a tocar a la puerta
hay sólo tu mirada para tanto vacío,
sólo tu claridad para no seguir siendo,
sólo tu amor para cerrar la sombra.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 16/03/2012 10:59
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 17/03/2012 18:33
Anh thấy lạnh rồi và chắc mình sẽ chết
cuộc đời anh chỉ còn lại có em thôi
miệng em là ngày, là đêm của anh trên mặt đất
và da em là xứ sở dựng lên bằng những chiếc hôn yêu
Giờ phút ấy sẽ cáo chung tất thảy
sách vở, bạn bè, kho tàng tích luỹ
và ngôi nhà trong suốt tựa thuỷ tinh
đã dựng lên cho đôi lứa chúng mình
đều đã hết, chỉ mắt em còn lại
Bởi khi chúng ta bị cuộc đời phiền luỵ
thì tình yêu là ngọn sóng cao trên bể
nhưng than ơi, khi thần chết đến tìm
Chỉ có mắt em mới đương đầu, đối chọi
trước hư vô, chỉ ánh sáng của em ngời chói
chỉ có tình em mới khép được bóng đêm