Thơ » Ba Tư » Omar Khayyám » 487 bài rubaiyat
Đăng bởi nguyenvanthiet vào 03/06/2007 07:27, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 03/06/2007 08:13
Bài thơ được viết bằng tiếng A-rập nhưng chưa có nguyên tác, xin mời xem bản dịch.
Nếu bạn có thông tin về nguyên tác của bài thơ, xin mời gửi vào bình luận ở dưới.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 03/06/2007 08:13
451
Cứ cho rằng ngươi đạt đến điều mà ngươi khao khát
Cứ cho rằng khi chết đi ngươi trở thành đất cát
Ngươi nói rằng ngươi đạt được mong muốn của mình
Cứ cho vậy đi nhưng chắc gì đã trong tay nắm chặt.
452
Chất có bốn*. Giác quan người có năm
Đếm làm gì. Điều bí ẩn cả trăm.
Hãy ôm đàn hát lên cho vui vẻ
Rót rượu ra và hãy uống rượu nồng.
453
Thời tuổi trẻ tưởng mọi chuyện trên đời
Hiểu hết rồi. Thật tai hại cho tôi!
Giờ lý trí bảo rằng: "Sai lầm hết
Cuộc đời ta hoài phí, lỡ làng trôi".
454
Ở đâu là nơi bắt đầu, kết thúc của cuộc đời
Đấy là điều bí ẩn ta không thể hiểu trời.
Các nhà thông thái giải thích mỗi người mỗi kiểu
Nhưng chẳng có ai giải thích cặn kẽ, đến nơi.
455
Trí khôn ngươi không thay đổi được trời
Cuộc đời trôi không theo ý nhà ngươi.
Hãy nhớ rằng rót rượu hay không rót
Đời vẫn đi vào cõi chết mà thôi.
456
Khôn ngoan ở đời tôi chẳng lạ gì
Nhưng tìm bí ẩn chỉ thấy u mê.
Đến bây giờ đã người xưa nay hiếm
Chỉ nhận ra: tôi chẳng biết được gì!
457
Giá mà hiểu ra ý nghĩa cuộc đời
Ta hiểu ra cái chết của con người!
Điều không thể hiểu ra khi còn sống
Khi chết rồi có lẽ cũng vậy thôi.
458
Người đi tìm chân lý ở khắp nơi
Rồi cứ băn khoăn cho đến cuối đời
Nhưng chẳng thể tìm đâu ra chân lý
Chỉ áo quan để khâm liệm người thôi.
459
Sách tuổi trẻ tôi đang lần trang cuối
Mùa xuân ra đi không quay trở lại.
Người mang cho ta đôi cánh bay về
Ôi tuổi trẻ! Người – cánh chim không mỏi.
460
Một nửa loài người lo sống kiếp này
Một nửa khác chỉ hy vọng kiếp sau.
Cái chết giống như bức tường ngăn cách
Chân lý cuối cùng giấu ở đằng sau.
461
Khi thần chết dang cánh tay của mình
Bắt tôi đi, đất sét tôi trở thành
Người thợ gốm đem làm bình đựng rượu
Ngửi thấy mùi biết đâu lại hồi sinh.
462
Cá hỏi vịt: "Liệu nước có trở về?
Và nếu trở về thì đến bao giờ?"
Vịt trả lời: "Khi người đem ta rán
Chảo sẽ trả lời những câu hỏi kia!"
463
Khi ngày cuối cùng về đến bên tôi
Tôi ngủ yên trong giấc ngủ muôn đời
Hãy kê lên đầu cho tôi viên gạch
Rồi rót rượu vào đất sét cho tôi.
464
Khi tôi chết người xây mộ cho tôi
Bằng viên gạch – xương thịt kẻ chết rồi
Và sau đấy tôi trở thành đất sét
Xin lại đóng tôi thành gạch cho người.
465
Đời ánh lên như một chiếc bình vàng
Quyến rũ ta bằng sắc đẹp mơn man
Nhưng ngựa hồng yên cương đời đã thắng
Để xua ta về tận chốn xa xăm.
466
Chẳng bao giờ ta hiểu được trời xanh
Cuộc đời ta đầy gian khó, nhọc nhằn.
Nhìn lại đời: tuổi già đang trước ngõ
Phía trước cuộc đời còn lại bóng đêm.
467
Ta đến sạch sẽ – ta về với vết hằn trên trán
Ta đến hân hoan – ta về nước mắt cay đắng.
Nước rửa mắt và máu rửa cuộc đời
Thả vào gió ta đi về quên lãng.
468
Tôi đến đây là do trời bắt buộc
Ngày lại ngày có khối điều thắc mắc
Và bây giờ đến lúc phải ra đi
Y nghĩa của đời vẫn không hiểu được.
469
Cái chết đã thấy rồi, cuộc đời – không còn lạ
Từ dưới lên trên đã học qua tất cả.
Nhưng đỉnh cao sự quan sát của tôi là:
Trên đời này chỉ cơn say là cao hơn cả!
470
Ta biết rằng chẳng có phép thần thông
Bảy hay tám tầng trời giữa không trung.
Con người ta đã chết rồi là hết
Quan trọng gì mồi cho quạ hay giun.
.
471
Đi về thôi, ta về cõi vĩnh hằng
Chẳng có gì bền vững được dưới trăng.
Mặc ai cười kẻ đã về chín suối
Cuộc đời này có ai sống nghìn năm.
472
Tôi biết rằng chết là không tránh khỏi
Chốn thiên đàng tôi không hề mong đợi.
Linh hồn tôi trời cho mượn không lâu
Giờ đến hạn tôi vui lòng trả lại.
473
Người chết chẳng cần: dù phút hay giờ
Rượu hay nước, Shiraz hay Bát-đa
Chẳng cần chi trăng tròn hay trăng khuyết
Còn ngàn vạn người lại chết sau ta.
474
Tôi – người học trò của cuộc đời này
Thầy giáo của tôi nghiệt ngã lắm thay!
Tôi đã học đến bây giờ tóc bạc
Nhưng vẫn chưa thể gọi được là thầy.
475
Một ngày tôi còn sống cuộc đời này
Chỉ rượu thôi, quên cầu nguyện, ăn chay.
Chén cuộc đời đã bảy mươi lần rót
Đến bao giờ, nếu không uống giờ đây?
476
Trước khi chết cho tôi uống rượu no
Cứ để rượu xua đi những buồn lo
Khi chết rồi hãy tắm tôi bằng rượu
Trên mộ tôi sau đấy hãy trồng nho.
477
Tôi hằng đêm không lo lắng như người
Không thổn thức hay nức nở "trời ơi!"
Lúc nào đó trong một đêm thanh vắng
Cái chết về xin cứ việc bắt tôi.
478
Khổ thân ta đến phút cuối cuộc cuộc đời
Mới nhận ra là không thể hiểu trời.
Nhiều công việc của ta đầy khát vọng
Đang dở dang đành nhắm mắt buông xuôi.
479
Nếu thương tôi xin chớ có lắm lời
Khi tôi chết chén rượu đừng để vơi.
Thành đất cát hãy đem tôi làm gạch
Rồi đục tường quán rượu gắn giùm tôi.
480
Tôi chẳng sợ mà đón chờ cái chết
Bên kia sướng hơn đây? Ai mà biết
Chỉ biết rằng đời được sống không lâu
Tôi đã sống hết mình nên chẳng tiếc.
481
Nghĩ lại đời mình mà thấy nôn nao
Cái chết đang gần tim bỗng nhói đau.
Những người đi không thấy ai về cả
Để hỏi xem bên kia sống thế nào?
482
Tôi đã đi gần hết chặng đường trần
Cái chết bắt về tất cả người thân
Thế mà sao không một người quay lại
Để hỏi thăm họ còn khoẻ mạnh không.
483
Nếu một ngày cái chết đến sau lưng
Thì hãy quay mặt lại đối diện cùng.
Một lần thôi chẳng có gì phải sợ
Đấy là lời dặn lại lúc lâm chung.
484
Sau cánh cửa kia còn giấu điều gì?
Ta đoán mò, ta lạc giữa u mê.
Chỉ sau khi cánh cửa đời đã khép
Mới biết rằng ta đã lộn đường đi.
485
Tình yêu ơi! Đến lúc phải giã từ
Tiếc cuộc đời trần thế chẳng như mơ
Giá Trời cho băm ra từng mảnh nhỏ
Rồi nhập vào xếp lại đẹp hơn xưa.
486
Đã bao phen ngắm trăng khuyết trăng tròn
Đến bây giờ vẫn thấy mảnh trăng non.
Mai rồi trăng đừng kiếm tìm vô vọng
Ta đã về nằm ở dưới bóng dương.
487
Khi ngồi quanh bàn đầy đủ, sum vầy
Bạn bè ơi nếu còn nhớ đến tôi
Xin hãy lấy chén người xưa úp lại
Giữa bạn bè như ngày ấy còn tôi.