Thơ » Nga » Olga Berggoltz » Linh cảm
Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 27/02/2007 18:18, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 02/04/2007 08:37
Сосны чуть качаются
мачты корабельные.
Бродит, озирается
песня колыбельная.
Во белых снежках,
в валеных сапожках,
шубка пестрая,
ушки вострые:
слышит снега шепоток,
слышит сердца ропоток.
Бродит песенка в лесу,
держит лапки на весу.
В мягких варежках она,
в теплых, гарусных,
и шумит над ней сосна
черным парусом.
Вот подкралась песня к дому,
смотрит в комнату мою...
Хочешь, я тебе, большому,
хочешь, я тебе, чужому,
колыбельную спою?
Колыбельную...
Корабельную...
Тихо песенка войдет,
ласковая, строгая,
ушками поведет,
варежкой потрогает,
чтоб с отрадой ты вздохнул,
на руке моей уснул,
чтоб ни страшных снов,
чтоб не стало слов,
только снега шепоток,
только сердца бормоток...
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 27/02/2007 18:18
Đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 19/04/2010 12:25
Rặng thông nhè nhẹ chao nghiêng -
Cột buồm cao vút gợi miền xa xăm
Nhón chân lặng lẽ ghé thăm
Mắt nhìn ngơ ngác âm thầm lời ru
Đầm chân tuyết trắng như mơ
Áo lông rực rỡ khoác bờ vai xinh
Ủng rơm ấm những bước tình
Dỏng tai nghe hết lời mình lời ta
Thoảng nghe tuyết nói thiết tha
Thoảng nghe tim hát diết da u sầu
Lang thang vô định rừng sâu
Ngọn thông phơ phất thẫm màu buồm đen
Tay đưa về chốn không tên
Bàn tay xinh xắn ủ mềm trong găng
Găng len nào sợ giá băng
Bài ca đi mãi mơ màng yêu thương
Nhà tôi – là chốn chân dừng
Phòng tôi câu hát ngập ngừng ghé chơi
Hỡi người to lớn kia ơi
Muốn chăng tôi hát ru người một đêm
Hỡi người xa lạ không quen
Muốn chăng tôi hát một đêm vì người
À ơi, câu hát à ơi
À ơi câu hát trùng khơi ơi à
Bước vào phòng – một bài ca
Dịu dàng, lễ phép rất là dễ thương
Như con thú nhỏ nhịn nhường
Vẫy tai, tay chạm xuống giường ru anh
Thở phào ngủ một giấc xanh
Tay em thiếp ngủ ngọt lành người ơi
Chẳng còn ác mộng trong đời
Chẳng cần nói nữa những lời phôi pha
Chỉ nghe tuyết nói thiết tha
Chỉ nghe tim hát diết da u sầu...
Gửi bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 28/02/2007 15:35
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 28/02/2007 15:40
Ru anh
Rừng thông lắc lư khẽ
Như những cột buồm chao
Lang thang mãi nơi nào
Bài hát ru ngơ ngác
Tai dỏng lên cảnh giác
Đường ngập tuyết cứ đi
Nghe lời tuyết thầm thì
Nghe tiếng lòng than thở
Đây một bài ca nhỏ
Khoác áo lông sáng màu
Ủng rơm ấm màu nâu
Bài ca đi, đi mãi
Bước trong rừng mê mải
Dang cánh tay mơ màng
Bàn tay này đeo găng
Len mềm và ấm áp
Phía trên đầu xao xác
Thẫm như một cánh buồm
Ngọn thông tối trong sương
Bài ca đi, đi mãi
Đến nhà tôi – dừng lại
Phòng tôi nó ngó vào
Muốn tôi hát không nào?
Ru người trong đêm vắng
Hỡi con người to lớn
Hỡi con người không quen!
Bài ca nhỏ hát lên
Ru hời
Ru hời mãi…
Thận trọng và êm ái
Bài hát ru bước vào
Đôi tai nhỏ vẫy chào
Tay đi găng chạm khẽ
Thở hơi dài rất nhẹ
Anh thiếp ngủ đi rồi
Giấc thanh thản trong đời
Cánh tay em – anh gối
Thôi không còn ác mộng
Thôi không nói điều chi
Chỉ lời tuyết thầm thì
Chỉ tiếng lòng than thở…
Gửi bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 27/06/2009 00:30
|