Thơ » Nga » Olga Berggoltz » Khởi đầu
Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 07/02/2007 09:03, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 03/04/2007 08:39
Мы предчувствовали полыханье
этого трагического дня.
Он пришел. Вот жизнь моя, дыханье.
Родина! Возьми их у меня!
Я и в этот день не позабыла
горьких лет гонения и зла,
но в слепящей вспышке поняла:
это не со мной — с Тобою было,
это Ты мужалась и ждала.
Нет, я ничего не позабыла!
Но была б мертва, осуждена, —
встала бы на зов Твой из могилы,
все б мы встали, а не я одна.
Я люблю Тебя любовью новой,
горькой, всепрощающей, живой,
Родина моя в венце терновом,
с темной радугой над головой.
Он настал, наш час,
и что он значит —
только нам с Тобою знать дано.
Я люблю Тебя — я не могу иначе,
я и Ты по-прежнему — одно.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 06/02/2007 09:03
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 19/04/2010 06:13
Linh cảm thấy cái ngày khói lửa
lại gần ta từng phút từng giờ.
Giờ đã điểm. Tổ Quốc ơi! Đến tận cùng hơi thở
hiến dâng Người tất cả cuộc đời tôi!
Phút giây này tôi vẫn chưa nguôi
niềm cay đắng của một thời tàn bạo.
Nhưng ánh lửa chói lòa gươm giáo
khiến tôi hiểu ra rằng không phải mình đau,
chính là Người đã dũng cảm đương đầu,
và chờ đợi…
Không, Tổ Quốc ơi, dù ký ức đau thương chưa bao giờ dịu vợi,
dù đã chết đi hay oan trái tù đày,
theo tiếng gọi của Người tôi vẫn đội mồ đứng dậy
Không phải chỉ mình tôi, ai cũng dậy mà đi…
Tôi yêu Người không tính toán điều chi,
tình mới mẻ, đắng cay, độ lượng
Ôi Tổ Quốc đẹp xinh trong tâm tưởng
với tràng hoa mận dại trên đầu,
và cầu vồng tối thẫm phía trời cao
Giờ đã điểm.
Giờ khắc này còn có nghĩa gì sao –
chỉ có tôi và Người hiểu hết.
Tôi yêu Người – Không thể khác hơn, tôi biết:
Tôi và Người vẫn là một như xưa.
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi bangbh ngày 17/01/2013 15:47
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi bangbh ngày 21/01/2013 16:14
TÔI YÊU NGƯỜI, TỔ QUỐC TÔI! (1)
Olga Berggoltx
Chúng tôi đã dự cảm điều làm trăn trở
sẽ có ngày bi thương máu đổ, lệ rơi. (2)
Ngày ấy đến rồi. Đây đời tôi, hơi thở.
Xin hiến dâng Người – Tổ quốc tôi ơi!
Cứ đến ngày này tôi không thể quên
những năm đắng cay bởi truy nã, hung tàn,
nhưng trong chớp giật đạn xé, bom rền
tôi đã hiểu: cả tôi và Người cùng chịu gian nan,
đó là điều Người đã kiên gan chờ đợi.
Không, tôi đã không quên gì hết!
Nhưng dù bị tù đầy, dù có chết, -
vẫn đứng lên theo tiếng gọi của Người từ mồ tối,
tất cả công dân, không chỉ riêng tôi.
Tôi yêu Người bằng tình yêu tinh khôi,
nồng nàn, hiến dâng, sôi nổi,
Tổ quốc tôi khổ đau quá đỗi, (3)
với cầu vồng đen tối vẩn bầu trời.
Đã đến rồi, thời khắc của chúng tôi,
là thế thời,-
chỉ chúng tôi cùng Người mới hiểu.
Tôi yêu Người - không hề thay đổi,
tôi và Người trước sau – chỉ một mà thôi.
Tháng 6 - 1941
Bùi Huy Bằng dịch (http://buihuybang.blogtiengviet.net/)
8 - 2011
(1)- Nguồn dẫn: Tại bản dịch của nhà thơ Phan Bạch Châu trên trang
http://vn.360plus.yahoo.c...nbach-chau/article?mid=27
Ольга Берггольц. Стихотворения. Россия - Родина моя. Библиотечка русской советской поэзии в 50-ти книжках. Москва: Художественная литература, 1967.
(2)- Trong các từ điển hiện có (kể cả từ điển những từ đồng nghĩa, đại từ điển giải nghĩa) không tìm thấy nghĩa của từ полыханье . Nhưng, полыханье có chung gốc với động từ полыхать – nghĩa bóng là nhuộm đỏ bởi máu đổ. Dịch với nghĩa này phù hợp ngữ nghĩa và ngữ cảnh của bài thơ.
(3)- Theo từ điển tiếng Nga của X. I. Ôgiegôv, 1973
Терновый венец: - Vòng hoa mận gai ( Nghĩa đen)
- Bị hành hạ, khổ đau nặng nề (Nghĩa bóng)
NGUYÊN TÁC:
Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, РОДИНА МОЯ! (1)
Ольга Берггольц
........................................................
(1)- Nhan đề theo nguồn dẫn kể trên. Nội dung như bạn Hoa Xuyên Tuyết đã dẫn ở đầu trang.
Đề nghị bạn Hoa Xuyên Tuyết xác minh lại.
DỊCH NGHĨA:
TÔI YÊU NGƯỜI, TỔ QUỐC TÔI!
Olga Berggoltx
Chúng tôi đã dự cảm cảnh nhuộm đỏ máu rơi
của ngày bi thương đó.
Nó (ngày ấy) đến rồi. Đây đời tôi, hơi thở.
Tổ quốc ơi! Hãy nhận lấy chúng ở tôi!
Cứ đến ngày này tôi đã không quên
những sự truy nã và hung bạo của những năm đắng cay,
nhưng trong chớp lóa [của đạn bom] tôi đã hiểu:
điều này [xảy đến] không chỉ với tôi - mà cả với Người,
đó là điều Người đã dũng cảm và chờ đợi.
Không, tôi đã không quên gì hết!
Nhưng dù [tôi] có chết, có bị tù đầy, -
[tôi] vẫn đứng lên theo tiếng gọi của Người từ nấm mồ,
tất cả chúng tôi đều đứng lên, chứ không phải mình tôi.
Tôi yêu Người bằng tình yêu mới mẻ,
nồng nàn, hiến dâng, sống động,
Tổ quốc tôi trong nỗi khổ đau nặng nề,
với cầu vồng đen tối phía trên đầu.
Nó đến rồi, là thời khắc của chúng tôi,
và nó có ý nghĩa gì-
chỉ có chúng tôi cùng Người mới biết.
Tôi yêu Người – tôi không thể khác,
tôi và Người trước sau – chỉ là một.
6 - 1941
Bùi Huy Bằng dịch
8 - 2011