Thơ » Nga » Olga Berggoltz
Đăng bởi Biển nhớ vào 07/02/2007 08:20, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 09/02/2007 13:52
Но сжала рот упрямо я,
замкнула все слова.
Полынь, полынь, трава моя,
цвела моя трава.
Все не могли проститься мы,
все утаили мы.
Ты взял платок мой ситцевый,
сорвал кусок каймы...
Зачем платок мой порванный,
что сделал ты с каймой?..
Зачем мне сердце торное
от поступи земной?..
Зачем мне милые слова
от нелюбых - чужих?..
Полынь, полынь, моя трава,
на всех путях лежит...
Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 09/02/2007 13:53
Có 2 người thích
Rồi tôi vẫn nghiến răng bướng bỉnh
Ngẩng cao đầu khép chặt lòng đau
Hoa ơi hoa, hoa nở vì đâu
Hoa ngải đắng của tình tôi yêu dấu?
Hai ta cùng giấu giếm lẫn nhau
Cố nuốt ngược vào tim lời từ giã
Cầm chiếc khăn hoa của tôi, vội vã
Anh xé mẩu khăn, nào biết có ý gì!
Làm gì nữa, anh ơi, chút tình si
Mẩu khăn ấy tả tơi anh còn giữ?
Làm gì nữa, tôi ơi, lòng đã lỡ
Đường trần đi tim hằn dấu những bước chân
Chẳng làm gì nữa đâu lời âu yếm vô ngần
Của người dưng hay người tôi thương mến
Muôn nẻo quanh tôi loài cỏ hoa quyến luyến
Ngải đắng ơi, hoa ngải đắng tình tôi!
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 09/02/2007 13:54
Nhưng tôi bướng bỉnh ngậm miệng
Không cho từ nào thoát ra.
Ngải cứu, ngải cứu của tôi,
Ngải cứu của tôi nở hoa.
Ta vẫn không thể chia tay
Mọi điều giấu không nói hết
Anh lấy khăn tay của tôi
Xé rách một mảng đường viền
Khăn tay của tôi đã rách
đường viền có tội tình chi?...
Con tim mỏi vì đi mãi
Tôi còn cần đến làm gì…
Tôi cần gì lời yêu quý
Của người xa lạ tình cờ
Ngải cứu, ngải cứu của tôi
Nằm trên mọi nẻo đường chờ…
Gửi bởi Trăng Quê ngày 25/10/2009 07:23
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Trăng Quê ngày 25/10/2009 07:27
Rồi em mím môi bướng bỉnh
kìm lời chẳng nói chẳng rằng
Vạt cỏ của em, ngải đắng,
nở bừng sắc hoa bên đời
Hai ta quá chừng mệt mỏi,
mà sao chẳng thể chia xa
Anh cầm lấy chiếc khăn hoa,
xé tan đường viền chẳng tiếc…
Chiếc khăn của em đã rách
Anh làm gì với nó rồi?...
Sao làm tim em bằng lặng,
đối nhân xử thế trần gian?...
Cần gìlời yêu nồng nàn,
của người hết tình - xa lạ?
Ngải đắng của em, vạt cỏ,
nằm trên khắp các nẻo đường…
Nhưng tôi ngậm chặt miệng vào
Bướng bỉnh không để lời nào thốt ra
Ngải cứu, ngải cứu nở hoa
Hoa của tôi nở bừng ra đây rồi
Khó để chia tay quá thôi
Cả hai cùng giấu những lời trong tâm
Khăn hoa của tôi anh cầm
Xé mảnh viền mà vẫn câm lặng lời…
Xé để làm gì người ơi
Sẽ làm gì với mảnh rời hỡi ai?
Trái tim này bằng nhẵn rồi
Trải bao nhân thế cõi đời mỏi mê?...
Những lời âu yếm xưa kia
Xa lạ quá nói làm chi nữa mà
Ngải cứu, ngải cứu nở hoa
Mọi nẻo đường cỏ của ta đang chờ…
Gửi bởi hảo liễu ngày 29/04/2015 11:26
Tôi bướng bỉnh đưa tay lên miệng,
Chặn hết những lời thiết tha.
Quanh tôi những cây cỏ đắng
Bời bời, ngai ngái nở hoa.
Đôi ta lòng khép kín rồi
Mà vẫn không chia tay nổi.
Anh lấy khăn tay của tôi
Bực bõ xé viền ren rối...
Khăn tôi anh xé làm gì,
Khúc ren làm gì nên tội?
Sao trái tim tôi đập vội
Thấp thỏm đường về mấp mô...
Tôi chẳng cần lời nói ngọt
Của những người chẳng yêu tôi...
Quanh tôi bời bời cỏ đắng
Nở hoa khắp nẻo đường đời...