Thơ » Nga » Olga Berggoltz
…Вот я снова пишу на далекую Каму,
Ставлю дату: двадцатое декабря.
Как я счастлива,
что горячо и упрямо
штемпеля Ленинграда
на конверте горят.
Штемпеля Ленинграда! Это надо понять.
Все защитники города понимают меня.
Ленинградец, товарищ, оглянись-ка назад,
в полугодье войны, изумляясь себе:
мы ведь смерти самой поглядели в глаза.
Мы готовились к самой последней борьбе.
Ленинград в сентябре, Ленинград в сентябре…
Златосумрачный, царственный листопад,
скрежет первых бомбежек, рыданья сирен,
темно-ржавые контуры баррикад.
Только все, что тогда я на Каму писала,
все, о чем я так скупо теперь говорю, —
ленинградец, ты знаешь — было только началом,
было только вступленьем
к твоему декабрю.
Ленинград в декабре, Ленинград в декабре!
О, как ставенки стонут на темной заре,
как угрюмо твое ледяное жилье,
как изголодано голодом тело твое…
Мама, Родина светлая, из-за кольца
ты твердишь:
«Ежечасно гордимся тобой».
Да, мы вновь не отводим от смерти лица,
принимаем голодный и медленный бой.
Ленинградец, мой спутник,
мой испытанный друг,
нам декабрьские дни сентября тяжелей.
Все равно не разнимем
слабеющих рук:
мы и это, и это должны одолеть.
Он придет, ленинградский торжественный полдень,
тишины и покоя, и хлеба душистого полный.
О, какая отрада,
какая великая гордость
знать, что в будущем каждому скажешь в ответ:
«Я жила в Ленинграде
в декабре сорок первого года,
вместе с ним принимала
известия первых побед».
…Нет, не вышло второе письмо
на далекую Каму.
Это гимн ленинградцам — опухшим, упрямым, родным.
Я отправлю от имени их за кольцо телеграмму:
«Живы. Выдержим. Победим!»
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 29/06/2018 19:00
Thêm một lần viết thư đến Kama
Đề rõ ràng: ngày hai mươi tháng Chạp
Tôi cảm thấy sao mà hạnh phúc
Con dấu thành Leningrad thiêng liêng
Góc phong bì, như sáng rực một bên
Con dấu này, hiểu thành Leningrad
Như những người giữ nó hiểu tôi thêm
Những chiến sĩ thành Leningrad
Hãy ngoái đầu ngẫm lại cuộc chiến tranh
Chúng ta từng nhìn thẳng vào cái chết
Từng quyết tâm sống mái trận cuối cùng
Leningrad ơi, thành phố vào tháng chín
Tầm tã rơi theo gió lá sẫm vàng
Hầm tránh bom rít hồi còi báo động
Nhuốm một màu hoen rỉ cột chống tăng
Tất cả những gì cho Kama, tôi viết
Giờ tôi nói đây, quả dè xẻn những ngày
Người Leningrad - bạn đã từng biết đấy
Khúc dạo đầu dành cho ngày tháng Chạp hôm nay
Tháng Chạp thành Leningrad
Cánh cửa bịt bùng, chiều buông một màu đen
Những ngôi nhà lạnh tanh hoá đá
Kiệt sức vì cực khổ triền miên
Mẹ - Tổ quốc thân thương bên ngoài vòng vây hãm
“Từng giây phút tự hào” - Người tin tưởng khắc ghi
Không tránh mặt với tử thần quái ác
Đói khát vẫn bền gan trong trận chiến trường
Những người bạn thành Leningrad
Đã vượt bao gian khó, đã cùng nhau
Tháng chín thấm gì đâu
So với nghiệt ngã ngày tháng chạp
Những cánh tay đã sức yếu, dãi dầu
Nhưng điều đó chúng ta cần phải vượt
Rồi sẽ đến, buổi trưa thành Leningrad
Thật thanh bình, nhưng tĩnh lặng, trang nghiêm
Có bánh mì. Ôi biết bao sung sướng
Bất cứ với ai, tôi sẽ nói, tất nhiên
Tôi đã ở Leningrad vào thời khốc liệt
Và cũng là người nhận tin chiến thắng đầu tiên
Thư thứ hai tôi không sao gửi nổi
Về Kama xa tít tắp xa xôi
Tôi giữ lại cho những người Leningrad
Đã trở thành ruột thịt của tôi
Nhân danh họ, tôi gửi về bức điện
Đầy lòng tin và quả cảm, những lời
“Quyết sống - Vững tin - Và Chiến thắng!“