Đăng bởi nguyenvanthiet vào 25/07/2007 05:31, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 27/05/2024 15:46
Y las sombras se abrieron otra vez y mostraron tu cuerpo:
tu pelo, otoño espeso, caída de agua solar,
tu boca y la blanca disciplina de sus dientes caníbales, prisioneros en llamas
tu piel de pan apenas dorado y tus ojos de azúcar quemada,
sitios en donde el tiempo no transcurre,
valles que sólo mis labios conocen,
desfiladero de la luna que asciende a tu garganta entre tus senos,
cascada petrificada de la nuca,
alta meseta de tu vientre,
playa sin fin de tu costado.
Tus ojos son los ojos fijos del tigre
y un minuto después son los ojos húmedos del perro.
Siempre hay abejas en tu pelo.
Tu espalda fluye tranquila bajo mis ojos
como la espalda del río a la luz del incendio.
Aguas dormidas golpean día y noche tu cintura de arcilla
y en tus costas, inmensas como los arenales de la luna,
el viento sopla por mi boca y su largo quejido cubre con sus dos alas grises
la noche de los cuerpos,
como la sombra del águila la soledad del páramo.
Las uñas de los dedos de tus pies están hechas del cristal del verano.
Entre tus piernas hay un pozo de agua dormida,
bahía donde el mar de noche se aquieta, negro caballo de espuma,
cueva al pie de la montaña que esconde un tesoro,
boca del horno donde se hacen las hostias,
sonrientes labios entreabiertos y atroces,
nupcias de la luz y la sombra, de lo visible y lo invisible
(allí espera la carne su resurrección y el día de la vida perdurable).
Patria de sangre,
única tierra que conozco y me conoce,
única patria en la que creo,
única puerta al infinito.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi nguyenvanthiet ngày 25/07/2007 05:31
Và bóng tối mở ra, một thân thể phô bày
Suối tóc của em
Rừng rậm mùa thu với dòng nước mặt trời lấp lóa
Miệng em, và hàm răng trắng xóa
Bị giam cầm trong lửa thú nhe răng
Làn da em có màu của một cục đường nung
Những nơi chốn thời gian không biết đến
Môi anh chỉ quen với miền thung lũng
Hẻm đầy trăng giữa hai bầu vú nhô lên
Bụng của em là một vùng cao nguyên
Gáy là thác nước đã hóa thành thác đá
Một bãi biển bao la trải xuống bên sườn.
Đôi mắt của em như mắt hổ gườm gườm
Sau phút chốc – lại là mắt ướt buồn của chó.
Lưng em dưới mắt anh nhìn trải đều lặng lẽ
Tựa như lưng sông trong lửa cháy bập bùng.
Cả ngày đêm dòng nước ngủ mơ màng
Vỗ vào eo lưng có màu đất sét
Còn trên bãi biển của em dài không hết
Như cát ở dưới ánh trăng
Gió thổi vào miệng anh và lời gió thở than
Choàng đôi cánh của mình màu xám
Lên những thân thể trong đêm vắng
Như chiếc bóng của đại bàng
Cô đơn trên những cánh đồng hoang.
Móng chân của em như ánh thuỷ tinh mùa hạ.
Giữa hai chân em một giếng nước ngủ im lìm
Đó là vịnh, nơi biển đêm lặng ngừng
Là con ngựa đen sùi bọt mép
Là hang động dưới chân núi giấu đầy báu vật
Là miệng bếp lò nướng bánh tế thần tiên
Là đôi môi mỉm cười ác độc của em
Là sự lên ngôi của ánh sáng và bóng tối
Của cái nhìn thấy và cái không nhìn thấy
(ở đó da thịt hồi sinh và cuộc sống kéo dài).
Xứ sở của máu, miền đất có một không hai
Từng biết đến anh và anh đã từng biết đến
Là xứ sở duy nhất mà anh tin tưởng
Là lối vào duy nhất dẫn tới vô cùng.
Gửi bởi hoanghannom ngày 26/05/2024 15:50
Có 1 người thích
Cuerpo a la vista
Y las sombras se abrieron otra vez y mostraron tu cuerpo:
tu pelo, otoño espeso, caída de agua solar,
tu boca y la blanca disciplina de sus dientes caníbales, prisioneros en llamas
tu piel de pan apenas dorado y tus ojos de azúcar quemada,
sitios en donde el tiempo no transcurre,
valles que sólo mis labios conocen,
desfiladero de la luna que asciende a tu garganta entre tus senos,
cascada petrificada de la nuca,
alta meseta de tu vientre,
playa sin fin de tu costado.
Tus ojos son los ojos fijos del tigre
y un minuto después son los ojos húmedos del perro.
Siempre hay abejas en tu pelo.
Tu espalda fluye tranquila bajo mis ojos
como la espalda del río a la luz del incendio.
Aguas dormidas golpean día y noche tu cintura de arcilla
y en tus costas, inmensas como los arenales de la luna,
el viento sopla por mi boca y su largo quejido cubre con sus dos alas grises
la noche de los cuerpos,
como la sombra del águila la soledad del páramo.
Las uñas de los dedos de tus pies están hechas del cristal del verano.
Entre tus piernas hay un pozo de agua dormida,
bahía donde el mar de noche se aquieta, negro caballo de espuma,
cueva al pie de la montaña que esconde un tesoro,
boca del horno donde se hacen las hostias,
sonrientes labios entreabiertos y atroces,
nupcias de la luz y la sombra, de lo visible y lo invisible
(allí espera la carne su resurrección y el día de la vida perdurable).
Patria de sangre,
única tierra que conozco y me conoce,
única patria en la que creo,
única puerta al infinito.