Đăng bởi hongha83 vào 15/10/2019 20:31
A Roman Jakobson
Entre lo que veo y digo,
Entre lo que digo y callo,
Entre lo que callo y sueño,
Entre lo que sueño y olvido
La poesía.
Se desliza entre el sí y el no:
dice
lo que callo,
calla
lo que digo,
sueña
lo que olvido.
No es un decir:
es un hacer.
Es un hacer
que es un decir.
La poesía
se dice y se oye:
es real.
Y apenas digo
es real,
se disipa.
¿Así es más real?
Idea palpable,
palabra
impalpable:
la poesía
va y viene
entre lo que es
y lo que no es.
Teje reflejos
y los desteje.
La poesía
siembra ojos en las páginas
siembra palabras en los ojos.
Los ojos hablan
las palabras miran,
las miradas piensan.
Oír
los pensamientos,
ver
lo que decimos
tocar
el cuerpo
de la idea.
Los ojos
se cierran
Las palabras se abren.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 15/10/2019 20:31
Tặng Roman Jakobson
I
Giữa những gì tôi thấy và nói, giữa những gì tôi nói và im
giữa những gì tôi im và mơ, giữa những gì tôi mơ và quên là thơ
Thơ len vào giữa có và không: thơ nói những gì tôi im
thơ im những gì tôi nói, thơ mơ những gì tôi quên
Thơ không phải là nói, thơ là làm
Thơ: một sự làm vốn là sự nói
Thơ tự nói và tự nghe: thơ có thật
Và tôi vừa nói “thơ có thật”, thơ liền biến mất
Như vậy chẳng phải thơ càng có thật hơn sao?
II
Là ý niệm hiển nhiên sờ mó được, là từ ngữ mơ hồ khôn sờ thấy
giữa thơ qua lại những gì hiện hữu và những gì không hiện hữu
Thơ dệt những phản quang rồi lại tháo tung ra
Thơ gieo những hạt mắt trên trang giấy và gieo chữ vào trong mắt
Mắt nói, chữ nhìn, những tia nhìn nghĩ
Nghe thấy những nghĩ suy, nhìn thấy những gì ta nói, chạm vào thân thể của ý niệm
Mắt nhắm lại và chữ mở ra