Bài thơ được viết bằng tiếng nước ngoài nhưng chưa có nguyên tác, xin mời xem bản dịch.
Nếu bạn có thông tin về nguyên tác của bài thơ, xin mời gửi vào bình luận ở dưới.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi thanhbinh82_tp ngày 08/04/2007 09:26
Vào cái thời IBN SINA còn sống
Và danh tiếng đang lan xa lan rộng
Có một người, giàu, trẻ, lắm người thân
Nhưng không may mắc chứng bệnh tâm thần
Không đau yếu, nhưng anh ta một mực
Luôn miệng nói: "Tôi là con bò đực.
Hãy nhìn đây, tôi to lớn, béo tròn
Đem lên hầm, chắc chắn sẽ rất ngon.
Hãy nhanh chóng đưa tôi đi giết thịt
Gọi đồ tể tới đây, tôi muốn chết!"
Và cứ thế, suốt đêm ngày anh ta
Bắt chướt bò, luôn miệng rống vang nhà,
Không uống thuốc, không chịu ăn, thức trắng
Nên bệnh nặng lại càng thêm nặng.
Các thầy thuốc đành nhìn nhau bó tay:
Phải nhờ đến INB SINA lần này!
INB SINA nghe xong liền dặn:
"Hãy về nhà nói với bệnh nhân: Chắc chắn
Sáng ngày mai đồ tể sẽ đến nhà
Và thế nào cũng làm thịt anh ta".
Còn người bệnh, nghe tin mình bị giết
Thì vui mừng không để đâu cho hết.
Sáng hôm sau SINA đến, và ông
Liền hỏi to khi mới bước vào phòng:
"Bò đực đâu?" Đây tôi là bò đực!-
Người bệnh đáp. - "Giết tôi ngay lập tức!"
Ông dùng dây trói thật chặt anh ta,
Bắt vươn cổ, nằm ngay giữa sàn nhà,
Rồi luôn tay mài dao, ông lặng lẽ
Sờ và nắm như một anh đồ tể.
Bỗng ông nói: "con bò này quá gầy,
Nên phải chờ, không thể giết hôm nay.
Phải cho ăn thật nhiều và thật bổ
Mới đủ béo để cho vào lò mổ."
Ông sai người cởi trói bệnh nhân
Rồi ra lệnh mang vào nhiều thức ăn.
Thật kỳ lạ là anh ta ăn hết,
Ăn cả thuốc lẫn vào mà không biết.
Chẳng bao lâu anh ta khoẻ, béo to
Và không còn nghĩ mình là bò.