Thơ » Nga » Nikolai Rubtsov
В минуты музыки печальной
Я представляю желтый плес,
И голос женщины прощальный,
И шум порывистых берез,
И первый снег под небом серым
Среди погаснувших полей,
И путь без солнца, путь без веры
Гонимых снегом журавлей...
Давно душа блуждать устала
В былой любви, в былом хмелю,
Давно понять пора настала,
Что слишком призраки люблю.
Но все равно в жилищах зыбких -
Попробуй их останови! -
Перекликаясь, плачут скрипки
О желтом плесе, о любви.
И все равно под небом низким
Я вижу явственно, до слез,
И желтый плес, и голос близкий,
И шум порывистых берез.
Как будто вечен час прощальный,
Как будто время ни при чем...
В минуты музыки печальной
Не говорите ни о чем.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 23/11/2008 02:52
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 17/07/2013 23:20
Trong những phút nhạc buồn tôi tưởng tượng
Lại đoạn sông sâu thẳm đục ngầu trôi
Và giọng người phụ nữ khi chia biệt
Và tiếng bạch dương náo động từng hồi
Và bông tuyết đầu tiên rụng xuống
Cánh đồng khuya dưới xám xịt khung trời
Và con đường thiếu niềm tin, thiếu nắng
Đàn sếu bay tránh nỗi lạnh kinh người
Lòng đã mệt từ lâu thôi chớ
Nhớ tình yêu men rượu đã qua rồi
Lòng đã hiểu tự lâu: vâng tôi vốn
Ham vô cùng những hư ảnh xa xôi
Nhưng dầu sao trong căn phòng chao đảo
Violon cứ khóc quyện vào nhau
Về tình yêu và đoạn sông ngầu đục
Chẳng thể nào ngăn nổi tiếng đàn đâu
Và tôi lại rõ đến rơi nước mắt
Khúc sông sâu dưới xám xịt khung trời
Và giọng người phụ nữ thân thiết gọi
Và tiếng bạch dương náo động từng hồi
Như ngỡ buổi chia ly là vĩnh viễn
Như thời gian không có nghĩa chi
Trong những phút nhạc buồn lai láng chảy
Xin đừng ai nói một câu gì!
Gửi bởi Trăng Quê ngày 15/02/2010 06:24
Trong khoảnh khắc của âm điệu buồn
Tôi tưởng tượng lạch nước sâu vàng rực,
Và giọng chia ly của đàn bà thổn thức,
Và bạch dương gào rít từng cơn,
Giữa cánh đồng tàn lụi héo hon
Bông tuyết đầu tiên dưới trời ảm đạm
Và con đường không niềm tin, ánh sáng
Đàn sếu bay tránh tuyết lạnh lùng…
Tâm hồn từ lâu mệt rũ mông lung
Trong tình xưa, men rượu ngày xưa cũ
Đã đến lúc phải hiểu từ lâu tôi mê ngủ,
Yêu quá nhiều ảo giác mà thôi.
Dẫu thế nào trong căn phòng chơi vơi-
Không ngăn nổi tiếng vĩ cầm nức nở! -
Khóc gọi tên nhau, cung đàn dang dở
Về lạch nước sâu vàng, về tình yêu.
Và dẫu thế nào dưới bầu trời cô liêu
Tôi nhìn thấy rõ ràng, đến nhòa nước mắt,
Và lạch nước sâu, và giọng em thân thiết
Và bạch dương gào rít từng cơn.
Dường như thời gian trôi chậm chạp hơn
Dường như chia ly dài bằng thế kỷ…
Trong khoảnh khắc âm điệu buồn âm ỉ
Đừng nói gì đừng nói điều chi.
Gửi bởi hảo liễu ngày 27/04/2015 09:53
Khi nhạc buồn bên tai đang vang vọng
Tôi hình dung mặt nước vàng gợn sóng,
Và giọng em chào từ biệt ngày nào,
Và bạch dương reo ngắt quãng, rì rào.
Tuyết đầu mùa rơi dưới trời xám lạnh
Trên những cánh đồng tới lúc tàn phai,
Không còn niềm tin, thiếu cả mặt trời
Những đàn sếu bị tuyết về xua đuổi...
Hồn phiêu lãng từ lâu nay mệt mỏi
Trong cơn say dài, trong mối tình xưa,
Tôi phải hiểu từ lâu rồi mới phải,
Tôi quá yêu những vang bóng vẩn vơ.
Chúng thấm trong từng mạch máu thớ da —
Thử mà xem, không thể nào ngăn nổi! —
Và đáp lời, tiếng vĩ cầm nức nở
Về mặt nước vàng, về mối tình thơ.
Để dưới bầu trời nặng trĩu nhường kia
Tôi rơi lệ thấy lại ngay trước mắt,
Mênh mông nước vàng, và giọng nói quen
Và ngắt quãng tiếng bạch dương réo rắt.
Dường như là vĩnh cửu lúc biệt ly,
Thời gian giờ đây chẳng có nghĩa gì...
Khi nhạc buồn bên tai đang vang vọng
Ta xin người hãy đừng nói điều chi.