Thơ » Nga » Nikolai Rubtsov
Đăng bởi hongha83 vào 10/02/2013 10:26
Живу вблизи пустого храма,
На крутизне береговой,
И городская панорама
Открыта вся передо мной.
Пейзаж, меняющий обличье,
Мне виден весь со стороны
Во всем таинственном величье
Своей глубокой старины.
Там, за рекою, свалка бревен,
Подъемный кран, гора песка,
И торопливо — час не ровен! —
Полощут женщины с мостка
Свое белье — полны до края
Корзины этого добра,
А мимо, волны нагоняя,
Летят и воют катера.
Сады. Желтеющие зданья
Меж зеленеющих садов
И темный, будто из преданья,
Квартал дряхлеющих дворов,
Архитектурный чей-то опус,
Среди квартала... Дым густой...
И третий, кажется, автобус
Бежит по линии шестой.
Где строят мост, где роют яму,
Везде при этом крик ворон,
И обрывает панораму
Невозмутимый небосклон.
Кончаясь лишь на этом склоне,
Видны повсюду тополя,
И там, светясь, в тумане тонет
Глава безмолвного кремля...
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Tôi sống bên ngôi nhà nguyện trống không,
Trên đỉnh đồi cao bên bờ sông,
Vậy nên bức tranh toàn cảnh thành phố
Trước mặt tôi hiện rõ rành.
Cảnh trí, luôn đổi thay dáng hình,
Từ bên ngoài tôi nhìn ra rõ cả
Trong bức màn ảo huyền sự hùng vĩ
Quá khứ xa xăm thăm thẳm đất quê mình.
Bên kia sông, trên bờ, một đống gỗ,
Chiếc cần cẩu, cả núi cát khổng lồ,
Vội vã những người đàn bà - Không để nhỡ!
Trên chiếc cầu con ngồi khoả giũ giặt vò,
Nào áo nào quần - những giỏ làn đầy ắp.
Còn những chiếc xuồng phóng như bay, la hét,
Giạt những con sóng táp vào bờ.
Rồi vườn cây. Trong những vườn cây đang xanh lá
Là những nhà chung cư đã ngả màu vàng
Và một dãy lâu đài già nua cũ kỹ,
Tối một mầu, như từ huyền thoại xa xăm,
Giữa nổi bật lên một khối kiến trúc
Không hiểu của ai… Khói toả mịt mùng…
Và hình như, chiếc xe buýt số ba đang chạy
Trên tuyến đường số sáu thong dong.
Đâu đó người ta đang xây cầu, đâu đó người ta đang đào hố,
Khắp chốn, khắp nơi tiếng quạ kêu vang,
Và kết thúc bức tranh toàn cảnh
Là đường chân trời điềm đạm thâm trầm.
Những cây dương hiện ra mọi chỗ
Chỉ đến sườn đồi nơi đây mới chịu dừng chân,
Còn đằng kia, chìm trong sương khói
Vòm mái Kremli trầm mặc ánh vàng