Gió đang nức nở như con trẻ
Sau góc nhà sẫm tối canh ba
Trên sân rộng xạc xào đụn rạ
Bay tứ tung lấp lối vườn nhà

Tôi và em không cợt tình yêu
Trò tinh quái ta không hề biết
Tôi và em từng hôn thắm thiết
Rõ ngộ kỳ bên đống củi khô

Sao có thể chia tay nhả nhớt
Nếu trong nhà mình thấy đơn côi
Nơi chỉ có gió - con trẻ khóc
Và đụn rơm đống củi xếp đôi

Nếu như dải đồi cứ tối sẫm
Cánh cổng nhà kẽo kẹt không ngưng
Và hơi thở mùa đông đang tới
Đã dội về từ bãi đầm băng...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)