Thơ » Nga » Nika Turbina
Đăng bởi hongha83 vào 18/08/2019 16:54
Я закрываю день ресницами,
Но почему-то мне не спится.
Я думаю о дне ушедшем,
Но не дошедшем
До встречи с ночью.
Об улицах, замученных людьми,
Машинами, ногами.
О фонарях,
Которые светить устали.
О доме том,
В котором я не сплю.
Но сон тревожной серой птицей
Подлетает вдруг ко мне
И захлопнул мне ресницы
На заре.
Просыпайся ты, малышка,
В утро-рань,
И увидишь, отдохнул
Твой фонарь.
Смех заполнил перекрестки дорог,
И до вечера день далек.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Em đóng ngày lại bằng những hàng mi
Nhưng không hiểu vì sao không ngủ được?
Em cứ nghĩ ngợi về cái ngày vừa đi qua
Nhưng còn chưa đi tới
Cuộc gặp gỡ với đêm
Về phố xá, bị hành hạ bởi những bước chân
Bởi những con người và xe cộ
Về những ngọn đèn đường
Chiếu sáng không biết mỏi
Về căn nhà
Nơi em đang sống
Nhưng giấc ngủ
Như một con chim hoảng hồn màu xám
Chợt bay đến với em
Rồi sớm mai rạng sáng
Vỗ cánh vào mí mắt em
Cô bé con ơi, tỉnh dậy
Đón buổi sáng - thiên đường
Và cô sẽ thấy
Ngọn đèn đường của cô đã nghỉ hết mỏi
Tuyết đã phủ đầy các ngã tư đường
Ngày lại đã nằm dài cho đến chiều hôm