Thơ » Cu Ba » Nicolás Guillén
Đăng bởi hongha83 vào 22/12/2013 18:55
He leído acostado
todo un blando domingo.
Yo en mi lecho tranquilo,
mi suave cabezal,
mi cobertor bien limpio,
tocando piedra, lodo, sangre,
garrapata, sed,
orines, asma:
indios callados que no entienden,
soldados que no entienden,
señores teorizantes que no entienden,
obreros, campesinos que no entienden
soldados teorizantes que no entienden.
Terminas de leer,
quedan tus ojos fijos
¿en qué sitio del viento?
El libro ardió en mis manos,
lo he puesto luego abierto,
como una brasa pura,
sobre mi pecho.
Siento las últimas palabras
subir desde un gran hoyo negro.
Inti, Pablito, el Chino y Aniceto.
El cinturón del cerco.
La radio del ejército
mintiendo.
Aquella luna pequeñita
colgando suspendida
a una legua de Higueras
y dos de Pucará.
Después silencio.
No hay más páginas.
Esto se pone serio.
Esto se acaba pronto
termina.
Va a encenderse.
Se apaga
Va a nacer.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 23/12/2013 18:55
Cả ngày chủ nhật thảnh thơi
tôi nằm đọc sách
Giường rất mềm
gối rất êm
chăn đệm sạch thơm
Lúc ấy chân anh những máu cùng bùn
áo quần đầy rận
cỏ khát cháy khô
bệnh tật hoành hành
Điều ấy những người da đỏ nghèo chưa biết
những người lính không hay
các nhà lý luận cũng chưa tường
nông dân, công nhân chưa hay điều ấy
Anh ngừng nói rồi
đôi mắt đã khép
Ngọn gió nào đưa tin bay tới?
Quyển sách trên tay tôi như cháy
quyển sách lìa khỏi nơi tay
lồng ngực như bị ép đè
lòng quặn đau
tôi nghe những lời cuối cùng
như từ vực sâu đen ngòm bay tới
Inti, Pablito,
Chino và Aniceto
Vòng vây quân thù xiết chặt
Đài phát thanh của chúng dối lừa
Vành trăng nhỏ treo lơ lửng
một lê-gua cách vùng Higueras
và hai lê-gua cách miền Pucará
Sau đó lặng im
Không thêm trang nào
Tin rơi vào sâu thẳm
Tin ngừng lại rất nhanh
Kết thúc
Lửa sẽ bùng cháy
Dập tắt
Lửa sẽ sinh sôi