Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Niê A Dũng
Đăng bởi Thị Minh vào 27/11/2023 18:32
Tôi đi hết một góc đất trời
vẫn không ra khỏi cái cổng làng
nhỏ như cái nắm tay
cái cổng làng của tổ tiên tôi
buồn và đau hơn những nỗi buồn và niềm đau khác
một chiều đổ xuống ngực tôi
rồi khóc
cái cổng làng mỏng như sợi thép
quấn vào tâm trí tôi nức nở
cái cổng làng dày như bầu trời
che cho mắt tôi câm
che cho tim tôi điếc
tôi hoá thành loài rết
em ơi!
em ở nơi đâu?
khi tôi là rết độc
hơn ba chục cái chân vẫn không khỏi chốn lạc loài
mà trong em trinh nữ
những nhọn gai găm đầy
tôi chợt hiền như rết
ngậm độc chôn đời mình.