24.50
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: Lê Hữu Trác (1)

Đăng bởi Ngoann vào 22/02/2024 10:07, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Admin vào 09/05/2024 21:22

Người anh trai đột ngột qua đời để lại mẹ già không ai chăm sóc, buộc Lê Hữu Trác phải từ quan về gấp. Sợ để đi theo phải chịu khổ nên Lê Hữu Trác đã mang trả lại trầu cau. Bà hiểu được lòng ông nên đành chịu và quyết định xuống tóc đi tu để giữ lại tiết hạnh một đời.

Giời bắt đầu giở lạnh
thiếp ngồi thêu chiếc áo cho chàng
giao lĩnh
đêm cô phòng
chợt trong lòng rụng những canh khuya

đêm nay tiếng gió thốc ngoài hiên
như tiếng đắng cay của chàng rót vào tai của thiếp
lời hứa nam nhi định sách trời
thế mà chàng đã vội quên

thiếp “vò võ” những sợi len
ôm đống tơ lòng rối mù ra bậu cửa
mắt trông vào dấu gót chàng đi
đêm
đêm
vẫn thăm thẳm đêm…

phận nữ nhi nước chảy bèo trôi
nếu đã lỡ bến bờ hạnh phúc
ta giữ mình thanh sạch
đành
hẹn chàng
gặp lại những xưa sau…


05/2024