Đăng bởi Lilia vào 14/03/2011 10:18
Thế đấy, thế đấy, dáng ngồi đó cứa vào anh, và linh cảm của anh, và những đại dương xa, và nỗi nhớ hiện thực, và những trò đùa ngày càng nhạt nhẽo của các cô bé và cậu bé, và sự lơi buông của những rèm mờ chia số phận chúng ta làm nhiều chặng, và sự dịu dàng mệt mỏi, và nỗ lực đuổi bắt sự thật của anh, và những ngữ pháp như bao chiếc-lồng đánh-bẫy-nghĩa ta dùng hằng ngày, và những tăm tối nơi khe khuất đời sống này mà chúng ta đang lẩn trốn, và những ngọn đồi trung du lá cọ, và những khoảnh khắc hiếm hoi phong cảnh bỗng ngưng phắt lại như quỳ dâng ta một món quà ly biệt lạ lùng mà rồi ta biết làm sao đủ sức mang theo, và cơn ngủ xoá nhoà mỗi chúng ta vào hiện thực của nhau? và tiếng còi xe văng vẳng, và cả một buổi chiều trong veo tan rã chậm và chậm nhẹ toả rơi chậm xuống như một vòm phồng gió dù lụa choàng lên đoạn đời này của cả anh và em một-kỳ-diệu-chẳng-ngờ...