Như thể một chiếc bút chì chưa gọt, buổi sáng đến, và trong sự lặng lẽ, rời xa mọi băn khoăn cùng thói hư hỏng của các thiên tài trẻ, anh ý thức về nỗi già nua của tình-yêu-thương chúng ta. Có thể gọi là một chiếc cây lá xanh hoa trắng li ti, có thể gọi là một khuôn-mặt-đựợc-nhớ, có thể gọi là cái chết của chú-chó-yêu-tên-bợm, có thể gọi là sự lưỡng lự của các lữ khách ngay điểm hội tụ của những chọn lựa đang toả ra như bao cánh-hoa-vui, sự già nua đến từ đầu mút của mọi triết lý và, lạ lùng sao, thơm ngon và hiện thực y như thể những-ngón-chân-cái-của-anh-và-em, mà chúng ta đã từng-cho-nhau-ngậm.