Đăng bởi Lilia vào 26/03/2011 08:54
Anh biết một bài thơ luôn chính là ngôn ngữ của bài thơ đó, luôn chính là bóng đổ của bài thơ đó, luôn chính là nhịp điệu của bài thơ đó, luôn chính là tác giả của bài thơ đó, luôn chính là phần còn lại của bài thơ đó, luôn chính là phác thảo của bài thơ đó, luôn chính là gương soi của bài thơ đó, luôn chính là kẻ đạo văn của bài thơ đó, luôn chính là phần tẩy xóa của bài thơ đó, luôn chính là sự khởi đầu của bài thơ đó, luôn chính là hình nhìn nghiêng của bài thơ đó, luôn chính là cuộc vượt thoát của bài thơ đó, luôn chính là chỗ nối dài của bài thơ đó, luôn chính là kỷ niệm của bài thơ đó, luôn chính là thao tác trừu xuất của bài thơ đó, luôn chính là đáy của bài thơ đó, luôn chính là ốc đảo của bài thơ đó, luôn chính là sự hoang mang của bài thơ đó, luôn chính là nỗi ám ảnh của bài thơ đó, luôn chính là quyền thống trị của bài thơ đó, luôn chính là góc tối của bài thơ đó, luôn chính là tư liệu của bài thơ đó, luôn chính là hồi tưởng của bài thơ đó, luôn chính là ngữ pháp của bài thơ đó, luôn chính là mê cung của bài thơ đó, luôn chính là các giải pháp của bài thơ đó, luôn chính là nỗi luyến tiếc của bài thơ đó.