Đăng bởi Lilia vào 30/03/2011 01:05
Anh tìm về những chữ thuần túy là “Mỗng” hay là “Sãng”. Sự thuần túy này có triệt để không? anh nào biết, anh chỉ biết “Mỗng” là một điều gì tồn tại nơi ranh giới của “Muỗng” và “Mãng”, “Sãng” là một điều gì tồn tại nơi ranh giới của “Suyễn” và “Sáng”.
Anh tìm về một trò chơi thuần túy, khi anh ghép “ Suyễn” và “Sáng” vào với nhau, “Muỗng” và “Mãng” vào với nhau. Nhưng éo le thay, “ Sãng” đã không phục hồi lại được, “ Mỗng” đã không phục hồi lại được, đã mất đi vĩnh viễn, và chỉ còn lại một cái gì rỗng rỗng như thể là “SsUáYnỄgN”, một cái gì rỗng rỗng như thể là “MmUãỖnNgG”.
Ngay tại đây, anh bắt đầu thấu hiểu nỗi buồn vô hạn của những chữ thuần túy khi đã lạc mất nhau và không làm sao có thể phục hồi lại nổi những mối quan hệ cũ.