Đăng bởi Lilia vào 30/03/2011 01:03
Anh khởi đầu từ chữ “Trặm”, và bị dẫn đến kết cục tất yếu của chữ “Mẩy”, ghé qua chữ “Hơn”. Anh tiếp tục đi tìm về những chữ mà nghĩa của nó chỉ như một cái chết phi lý, như chữ “Mẵng” chẳng hạn, đó có thể là một âm, một tiếng, một tiếng vọng, một lỗi đánh máy…Thế nhưng nó đã vang lên như thế; “ Mẵng”,
“ Mẵng”, “ Mẵng”. Và vì sự vang lên ấy, anh sẽ buộc phải chấp nhận hiện diện của nó. Âm gọi âm , từ gọi từ, một cuộc đại tổng động viên trùng trùng của các dẫn dắt đột ngột và tự động (có lẽ cũng phần nào giống với kiểu tự động của chủ nghĩa siêu thực) đã khởi dậy. Và rồi “ Mẵng” sẽ gọi “ Não”, “ Não” sẽ gọi “ Lễnh”, “Lễnh” sẽ gọi “Rũ”, “Rũ” sẽ gọi “Hẽm”, và đến lượt “Hẽm”, “Hẽm” sẽ bắt đầu ngoặt sang một hứơng khác bằng việc đề nghị chữ “Bông Bông”…