Đăng bởi Lilia vào 25/03/2011 04:10
Một đàn bò đứng lơ ngơ bên vệ đường đợi chủ tán gẫu với bạn gái trong nhà trọ. Và người ta chỉ vào chúng “Đứng bên lề, đứng bên lề!“ Anh, kẻ đứng giữa con đường đó, trong đám người đang xôn xao đó, cùng reo lên câu đó, “đứng bên lề, đứng bên lề,” nhưng sự thật thì anh—chính anh—mới là kẻ mang số phận đứng-bên-lề.
Đứng-bên-lề-lịch-sử, và mọi biến cố, dù tuyến tính hay hỗn loạn, với anh, bỗng chỉ như các lối thoát được lựa chọn trong những cơn ứng ngẫu ngôn ngữ mịt-mù-tăm-tối nhất.
Đứng-bên-lề-tự-do, và mọi cuộc vượt thoát, dù cấu trúc hay hư vô, với anh, bỗng chỉ như những ready-mades tình cờ lượm được trong hàng đống hành vi mỗi ngày mỗi chất đầy tại tổng-kho-kinh-nghiệm-cá-nhân.
Đứng-bên-lề-tình-yêu-thương, và bao động tác của chúng ta; niềm vui, nỗi buồn sâu, sự băn khoăn và cơn hoảng sợ, với anh, bỗng chỉ như những hình ảnh phản chiếu trong gương, soi-rõ-đến-kinh-hoàng nỗ lực trong đuối sức của cả anh và em mỗi khi gắng gượng cùng nhau vươn ra chạm vào hiện thực.