Không còn một nàng tiên vỗ về ru giấc ngủ
Không còn một lời ca làm dịu tâm hồn cô đơn
Không còn thơ tình thơm nức mùi thuốc lá
Không còn một bàn tay vuốt ve nỗi giận hờn

Không còn gì không còn gì tất cả

Mỗi buổi mai thức dậy tiếng còi tàu
Đời tình ái cỏ rơm
Cùng khoảng trống bên vai nơi nỗi buồn ở lại
Với mặt trái bàn tay mặt phải linh hồn

Anh đã tự do vào đời tôi đập phá

Tôi cũng tự do xài phí hết đời tôi
Cuối những sớm mai chiều tối của đời người
Khi ngã xuống những tháng ngày mục rã
Tôi cũng không cần ai nhớ ai quên
Người con gái chết đi mang tên loài cỏ dại


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]