Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Xuân Sanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/11/2020 14:24
Ngày tôi là dải kết mùa xuân
Là nụ hường xinh, thắm nở dần
Ánh sáng khơi tuôn – nguồn lạ suối
Trút lòng khao khát xuống hoa tân.
Sao các mùa xuân tiếp nở hoài?
Mà ngày ôm ấp mấy ban mai?
Hoa chùm nép giữa mây xanh bóng
Xoã mớ dây tơ nắng ngọt dài.
Giữa sóng tràn xuân sao cứ bơi?
Ngân thơm nhíu nước vấn muôn đời
Ánh nhung đổi hướng, đi rồi đến
Qua ngõ hồn tôi đã mấy trời?
Biết đâu gió chẳng cúng hương say
Non nước dâng tươi dệt tháng ngày
Đây gió ngân xuân vừa thoáng hẩy
Với này xuân mới đã là bay.