Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Việt Chiến » Những con ngựa đêm (2004) » Trẻ em trên mặt đất
Đăng bởi Tâm Nhân vào 15/05/2008 07:54
Tiếng hát của trẻ con
Là sợi giây neo buộc thế giới này
Nếu không thế thì trời xanh bay mất
Và mặt đất sẽ khát khô
Vì chẳng còn mưa
Tiếng hát các em
Chẻ bóng đêm ra làm hai nửa
Một nửa là những góc phố tối tăm
Nửa còn lại chỉ thấy trăng
Cỏ êm như chiếc giường nhồi lông ngỗng
Có thể lăn ra nằm và mộng mị suốt đêm
Những ngọn cỏ phiêu lưu vào vô tận
Tiếng xạc xào kể lại với người nghe
Bên kia sông
Có một người hát rong không chịu ngủ
Anh cùng với cây đàn
Đi tìm đứa trẻ ngày xưa
Đi tìm lại vầng trăng trốn trong câu hát
Cái vầng trăng đã dẫn kẻ tật nguyền
Qua một khúc sông đau
Đêm nay có đứa trẻ nào
Cùng trăng trở lại với câu hát này
Dưới trời đâu chỉ có mây
Trên đồng đâu chỉ có cây ngô đồng
Dưới trời còn có trăng trong
Trên cây ngô đồng còn có bầy chim
Từ câu hát ấy bay lên
Ánh trăng và cả cánh chim giữa trời
Nở từ đất
Cất từ môi
Lời ca và hạt thóc nơi ruộng vườn
Chạy reo cùng với trẻ con
Đám mây trên cỏ, cánh buồm trên sông
Hát ca cùng với trẻ con
Tiếng chim ngoài bãi, gió đồng trên cây
Cánh diều em thả lên mây
Nối đồng chiều với ánh ngày sắp qua
Hoàng hôn trên mỗi lời ca
Hoàng hôn trên mỗi mái nhà ấm yên
Buổi chiều đã ủ thành men
Lời ca là mạch rượu đêm chảy về
Cuối đồng với bóng trâu đi
Em và lời hát dưới tre xanh này
Tiếng chiều còn đọng trong mây
Bóng chiều chậm chậm ánh ngày dần tan
Từ trong câu hát dân gian
Vầng trăng trên cỏ vẫn còn mãi xanh
Những người hay nói dối quanh
Biến thành đá cuội dưới cành cây đa
Vầng trăng cổ tích chuyện bà
Sáng trăng trên mọi nóc nhà đêm nay
Đa làng chỉ có dăm cây
Trẻ làng vô số rải đầy bến sông
Cây đa nào đã thành trăng
Hòn đá nào vỡ thành thằng cuội đêm
Bao nhiêu đứa trẻ nhìn lên
Cây đa thằng cuội ngủ quên lưng trời
Bao nhiêu đứa trẻ lớn rồi
Vầng trăng cổ tích suốt đời còn theo