Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Việt Chiến » Những con ngựa đêm (2004) » Trẻ em trên mặt đất
Đăng bởi Tâm Nhân vào 15/05/2008 07:51
Những đứa trẻ
Tự tìm cho mình
Những trò chơi
Thật giản đơn và lý thú
Để làm vua
Chúng không cần thôn tính đất đai của kẻ khác
Và chiến tranh
Là trò đuổi bắt của những viên bi
Chúng hò reo với gậy gộc
Trong ngóc ngách
Những ngôi nhà tối tăm
Nơi ánh sáng là bức tranh còn lại
Duy nhất của thiên nhiên
Được treo móc lên chiếc đinh han gỉ
Nới câu chuyện cổ tích về ma quái
Với ngọn lửa xanh
Đi qua cánh rừng sợ hãi
Nơi chiếc xe bò gãy trục
Lấy tiếng hát làm bánh xe
Lăn qua đống rơm ướt
Đi về phía mấy ngôi sao đang rơi
Trên thùng xe
Vương quốc trẻ thơ hồn nhiên
Thứ ánh sáng không bụi
Rót chảy xuống thế gian này
Người đã mang trong hồn mình
Người đã mang qua đời mình
Tuổi ấu thơ trong trẻo
Nắm vỏ bào dưới chân cột điện
Thành phố nằm sau mưa
Lời hát ngây thơ đứa trẻ:
Con bò nâu
Mảnh giẻ cũ cháy về
Tôi lắng nghe
Tôi sờ thấy những vụn thủy tinh
Tiếng hát của em
Mẩu pha-lê cháy vỡ
Và tôi tin nắm vỏ bào
Ngọn lửa dưới chân cột đèn
Tiếng hát các em
Tôi lạc giữa một mùa đông
Những đứa trẻ đầu trần
Ngồi đốt lửa dưới mưa và hát