Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Việt Chiến » Những con ngựa đêm (2004) » Trẻ em trên mặt đất
Đăng bởi Tâm Nhân vào 15/05/2008 07:44
Tôi nghe gió
Gió ngoài kia đang kể
Với cánh đồng câu chuyện những vì sao
Và trái đất ngây thơ như đứa trẻ
Gối đầu lên ngực mẹ ngủ khi nào
Tôi nghe gió
Gió ngoài kia đang kể
Với ngôi nhà, câu chuyện cánh rừng đêm
Và thành phố hồn nhiên như đứa trẻ
Thức thật khuya mở mắt ngóng nhìn
Tôi nghe gió
Gió ngoài kia vẫn kể
Với mưa trời
Với sương lạnh rủi may
Chuyện thành phố có bao nhiêu đứa trẻ
Qua mùa đông lạnh lẽo chẳng tất giầy
Chuyện trái đất có bao nhiêu đứa trẻ
Không học hành, không nhà cửa đêm nay
Tôi nghe gió
Gió ngoài kia vẫn kể
Các em sẽ trở thành người lớn
Từ những đứa trẻ con
Là mây yêu thương
Trên nóc nhà trái đất
Là cỏ lá hồn nhiên
Thuyết phục mọi hiềm thù
Trẻ con của ngày mai
Xin mẹ hãy chở che
Xin đá hãy xếp thành lời can ngăn trước biển
Để sóng đừng cuốn đi
Để bão đừng kéo đến
Để cho xứ sở này đầy ắp trẻ con reo
Xin đất hãy vì người
Hỡi đất của phì nhiêu
Hỡi đất của cỗi cằn
Những lo âu khắc khoải
Ngày mai lúa trên đồng
Không thể nào lép mãi
Trẻ bưng bát cơm đầy
Trẻ hát dưới trời xanh
Xin nước hãy trở về tuổi thơ cùng lũ trẻ
Chảy qua làng trên những bến sông xưa
Dẫu ngày ấy đã trôi về phía bể
Tiếng mưa đêm còn vọng sấm đến giờ
Tiếng mưa chạy ngoài sông như tiếng trẻ
Những bàn chân lấm cát lại giỡn đùa
Xin những đám mây trôi qua mùa hạ
Mầu mây chiều bảy sắc vẽ trong mưa
Ngón tay nào của thiên nhiên hứng thú
Quệt lên trời một vòng sáng ngây thơ
Ngón tay nào lấm lem trên mặt phố
Xóa bụi đường, trẻ ngồi vẽ say sưa