Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Việt Chiến » Những con ngựa đêm (2004) » Trận mạc
Đăng bởi Tâm Nhân vào 15/05/2008 07:34
Đạn đã vạch lên đường chân trời
Những chớp khói
Và tiếng đại bác dốc ngược vòm trời
Thành một cái chảo rang
Người chiến binh đi qua chiến luỹ đổ nát
Nơi bạn bè anh lấy ngực mình làm lá chắn
Trong mỗi đợt xung phong
Họ là bầy chim ban mai
Bị khói đạn xua đi khỏi mặt đất
Họ là ngọn gió thổi qua ô cửa cháy đen
Của ngôi nhà chỉ còn lại chiếc khung
Đứng chênh vênh trên sườn gạch đổ nát
…Tiếng những quả sấu đêm
Rơi trên mái ngói
Và con đường đẫm ánh trăng khuya
Người đàn bà đi qua đời anh
Như một tiếng chuông bí ẩn
Ngày ấy dưới mái nhà này…
Những kỷ niệm
Vụt loé lên
Như một ánh diêm
Thấp thoáng gương mặt thời gian
Lúc mờ lúc hiện