Ta đã chìm rất sâu trong một đêm mưa lớn
không ai đến được với ta
nhưng ở nơi tận cùng của đáy sâu kia
ta vẫn nhận thấy hơi ấm của em
vị mằn mặn của ánh trăng
thứ ánh sáng không bị huỷ hoại
                       bởi bùn tối của những đáy sâu
và có lẽ ta đã được cứu thoát bởi chất muối ấy

*

riêng điều bí mật này
em không được biết
ánh trăng không được biết
bóng đêm không được biết
cả những đáy sâu cũng không được biết

khi ta lạc đường trong biển tối cô đơn
chỉ có trăng mới làm ta ấm được
người đàn bà trong suốt
đã đi vào trăng

*

khi nàng dốc cạn chiếc bình
                       hy vọng của trăng cho ta thở
thì ta lại ngủ

khi nàng vén chiếc cửa lụa khao khát của trăng
để đón ta vào
thì ta còn xạc xào thao thức ở đâu đâu

khi nàng tưới đẫm ta bằng những giọt trăng lành
để cho bụi bặm tăm tối trôi khỏi cuộc đời ta
thì ta lại trốn vào những câu thơ mộng mỵ

*

nhưng ở nơi tận cùng của đáy sâu kia
ta vẫn nhận thấy hơi ấm của em
vị mằn mặn của ánh trăng
thứ ánh sáng không bị huỷ hoại
                    bởi bùn tối của những đáy sâu


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]