Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Việt Chiến » Những con ngựa đêm (2004) » Em
Đăng bởi Tâm Nhân vào 14/05/2008 23:17
Sẽ vĩnh viễn đêm
Lời chối từ
Những ánh sao vụt tắt
Đang hằn lên
Trên đường chân trời của võng mạc
Những miệng núi sắp nổ tung
Với nham thạch của nỗi đau kia
Sôi cuộn
Sẽ vĩnh viễn lên
Ngọn gió ấm từ thung lũng đen
Với cái nhìn sưởi ấm ngọn đồi
Xưa từng chín một rùng mây tươi
Vĩnh viễn đêm không than lửa
Không một làn gió ấm
Tất cả đều nguội tắt
Tảng đá trơ vơ
Trong cái nhìn vắng xa
Réo thổi