Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Việt Chiến » Những con ngựa đêm (2004) » Con người
Đăng bởi Tâm Nhân vào 14/05/2008 22:45
Những cánh quạt lặng yên được nghỉ
Mùa đông phủ một lớp bụi dày lãng quên
Khi gió ngoài trời quấn hết lá khô
Vào chiếc bị mùa đông lạnh lẽo
Rồi suốt mùa hè
Những cánh quạt kia
Quay như xé mình ra vì gió
Cái nắng ngoài trời ba mươi tám độ
Không một chút gió đồng
Những cánh quạt gào quay
Riêng chúng ta
Con người của đời thường
Suốt bao năm không nghỉ
Cấy gặt và yêu thương
Chúng ta không hề có mùa đông
Ngay cả trong giấc ngủ
Và cuộc đời chúng ta
Chỉ là một ngày hè dài
Xâu chuỗi ngần ấy năm
Trên mặt đất
Chúng ta làm lụng đến kiệt sức
Vì sự tồn tại của giống nòi và bản thân
Những cánh quạt xé mình quay
Xé mình quay và xé…