Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Việt Chiến » Những con ngựa đêm (2004)
Đăng bởi Tâm Nhân vào 14/05/2008 13:21
Mưa bay
Lẳng lặng
Mưa say
Chiều không nắng
Ướt một ngày bên tôi
Lá rơi
Thờ thẫn
Lá phơi
Chiều không nhớ
Vắng một đời biệt ly
Người đi
Phấp phỏng
Người mê
Chiều không hôn thú
Mây về dửng dưng
Gió rung
Đau đáu
Gió mong
Chiều không tắt ở
Muôn cung đàn đầy
Đàn say
Phờ phạc
Đàn ngây
Chiều không thơ thẩn
Đau đầy lòng ta
Mơ ca
Réo rắt
Mơ xa
Chiều không mộng mị
Đêm là cố nhân
Đò sang
Bến sông
Đò ngang
Chiều không bờ bến
Sóng tan tác sầu
Mây cao
Không thấy
Mây đâu
Chiều không
Tìm cánh chim vào lãng quên
Trăng lên
Từ đấy
Trăng im
Chiều từ muôn cõi
Bình yên dõi về.