Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Việt Chiến » Những con ngựa đêm (2004)
Đăng bởi Tâm Nhân vào 14/05/2008 13:32
Nỗi buồn
Chỉ có một dây
Độc hành
Qua cõi bùn lầy
Cô đơn
Thân đàn
Như một ống xương
Chuốt mình
Thành khúc nhạc buồn
Của đêm
Mưa
Cầm lên
Gió
Nhặt lên
Giữa bao
Còn - mất nhớ - quên
Con người
Dây đàn
Như một chiếc roi
Quất lên
Bóng ngựa xưa đòi về dinh
Câu ca lục lạc
Gập ghềnh
Theo người hát cũ
Độc hành dưới mưa
Vịn tay
Vào một dây tơ
Nhấm nháp
Dăm hạt mộng mơ tủi hờn
Nước non
Bao khúc thăng trầm
Đời đàn
Chỉ một dây buồn
Thôi sao?