Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Việt Chiến
Đăng bởi hảo liễu vào 12/01/2016 13:01, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 15/02/2020 22:34
Mẹ cất lời ru khó nhọc
Dưới luỹ tre gầy tháng năm
Sữa cạn mẹ không vắt được
Dỗ con bằng tiếng ru thầm
Dỗ con có nửa vầng trăng
Đêm nay cuối trời không ngủ
Sữa trăng chảy thấm ra ngoài
Miền đêm cỗi cằn dứt bỏ
Dỗ con có chiếc thuyền nào
Tròng trành lời ru trên sóng
Biển giờ rất hiếm ngọc trai
Biển giờ chỉ toàn sóng mặn
Dỗ con có bầy ngựa đá
Gặm mây ngoài cổng làng mình
Đã qua bao thời giặc giã
Chỉ còn ngựa đá về dinh
Dỗ con có ông phỗng đất
Cười phơi rốn quýt suốt ngày
Đứa trẻ da xanh bụng rỗng
Cởi trần mãi tới hôm nay
Mẹ cất lời ru khó nhọc
Nỗi buồn xin hoá cánh chim
Nhưng khổ đau không hót được
Lời ru nào hoá thành đêm.