Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Viết Thâm » Vầng trăng đêm ấy (1994)
Đăng bởi hongha83 vào 07/10/2014 08:42
Từ ấy... chúng ta chia tay
Lời hẹn ước đành ném vào khói lửa
Ngày tháng không bình thường nữa
Nỗi niềm riêng héo khô
Chúng ta xa nhau
Thăm thẳm mịt mùng hai cõi
Ai mất? ai còn?
Mỏi mòn đôi mắt!
Máu tim viết thành thư nóng hổi
Không nhẹ nhàng bay bổng cánh chim
“Phép công là trọng”
Buộc bụng niềm riêng
Dâu bể, bể dâu mơ hồ huyền thoại
Chỉ chớp mắt núi chìm, sông nổi
Mỗi mạng người đầu tơ nhện treo lơ!
Đạn bom rồi bom đạn
Cái điệp khúc như chẳng bao giờ cùng
Hồi hộp... chờ trông... và nước mắt...
Ôi một mặt người
khao khát cháy lòng!
Khi sự thật thanh thiên bạch nhật
Thì qua rồi những ngày!
những tháng!
những năm!
Nỗi đau thương âm thầm quằn quại
Chỉ còn lại với thời gian
cát bụi!
Một nấm giá băng
Nắng nung
Mưa gội
Bần thần khô quánh mắt anh!