Con tàu dừng lại đèo xưa
Núi lèn, cây cỏ như vồ vào anh!
Còn chăng nơi hẹn chúng mình
Nhoà đôi mắt: Chỉ ngút xanh rừng dừa!
Ban ngày sực nhớ đêm mơ
Một vầng trăng khuyết chưa mờ vành gương!


8-1989

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]