Ra đi phong gói liệm sầu
Phải đây cắt rốn chôn rau đâu mà!
Muôn trùng một bước sân ga
Tấc tường ngăn chặn cũng là quan san

Còi thúc, trăng trôi, sóng núi đồi
Thế là Huế khuất, Huế xa tôi
Con tàu âm giới đưa muôn xác
Chẳng đợi hồn tôi vẩn xứ người

Nước ngọc cây nhung cảnh mịt mùng
Trí đà vội vã đóng muôn khung
Xa kia e tiếng nghìn xưa dậy
Ôn ớn lòng nghe thắm lạnh lùng

Tôi khấn em tôi hiển hiện chừ
Cho nhìn đôi mắt ứa sông mơ
Cho trông đăm đắm hàng mi biếc
Phảng phất mơ hồ cả Huế thơ


1944

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]