(Nhớ nhà giáo Trần Đồng Minh)

Anh tìm ra vẻ đẹp của câu văn
mà người viết ra nó cũng chưa thấu hết
bao lớp người thu đến - hè đi
muôn vạn dặm đường trong viên phấn nhỏ

Chỉ ra cái đích cuộc đời
anh là Tiên là Bụt
lặn sâu vào những đôi mắt trong veo
cuộc đời ơi giữa giao tranh thiện ác
những đôi mắt trong veo ngơ ngác đến bao giờ?

Cái đích cuộc đời ai đã chạm tay
đích thật hay đích ảo
và ai kia
cả đời cần mẫn đi, cái đích vẫn xa vời

Rồi một ngày
anh nghẹn ngào nhìn lớp trò xưa
hai bán cầu Đông - Tây nắm tay nhau trò chuyện
thắng - thua cùng nhỏ lại trước thầy
cùng trở lại màu phượng hồng kỷ niệm
một lời phê thành ngã rẽ cuộc đời
thất bại khoác tay thành công
hạnh phúc khổ đau ôm nhau chia sẻ

Và tất cả lại đi vào vẻ đẹp câu văn
mà chính anh cũng không lường hết
cuộc hành trình của chúng đến đâu


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]