Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Vũ Tiềm » Hoàng Sa (2018) » Phần ba: Cửa thoát hiểm cho ngôi nhà thời gian
Ánh sáng này không có tia cực tím
không đốt cháy điều chi
chỉ đủ gợi nỗi buồn
gần lại những cách xa
kích thích hạt nhớ thương tách vỏ nảy mầm
năng lượng chìm được giải phóng
mới hay đâu mình có mặt trên đời
Ai bảo Mặt Trăng là tinh cầu bóng tối?
Và nhận ra lắm vỉa tầng trong quang phổ đêm đen
Không ít lần em cởi từng vạt nắng mưa
hiện ra vầng tinh khôi cứu rỗi
bỗng nhận ra hơi ấm đã tiệt trùng dối trá
Thánh Bụt Thần Tiên từ cát bụi hiện hình
Có đôi lần em cởi từng phần siêu thực
hiện dần ra những ảo tưởng bi hài
mạch lập tin mang theo nhiều lỗi
ta cài đặt hớ hênh một hệ điều hành
Tia hồng ngoại thực mơ
từng chùm
từng chùm
gieo vào khoảng trống giữa vòng ôm
có nhiều tia lạ lùng giờ ta mới nhận ra
thật như em mà ảo huyền vi sóng
trong vầng trăng trữ tình
Nhưng vẫn không thể sánh
với cái lạ lùng của thế giới phẳng
bóng tối không che khuất ai
chỉ có người cố tình ẩn sau bóng tối